[Ngôn tình] Kẻ điên hay sự chối bỏ?
Tác giả: Lucifer 💫
Kẻ không phận, người không danh. Có lẽ, cô ả là vậy đấy. Tên không rõ, lại số liệu mã hiệu. Nàng ta, rốt cuộc là ai ở chốn thành thị hiện đại xa hoa mà lại làm kẻ chán ngấy thực tại như ta sa ngã vào lưới tình? Hoặc, phải chăng nàng không phải hiện thực.
Anh có một thói quen kì lạ, không phải sở thích, anh vẫn thường đến sở thú để gạc đi cái tôi, cái nhàm chán nhân loại tầm thường. Hắn cô đơn, hắn câm ghét, hắn kinh tởm loài người, hắn rất nản khi thấy vẻ bằng mặt không bằng lòng. Như khi họ ích kỉ đem lòng tâm sự với nhau, tại sao chỉ toàn việc buồn? Nhưng luôn an ủi nhau dù lòng ta vẫn hướng về nơi khác. Anh như bảo rằng thật quá sai lầm cho mọi chuyện.
Hôm nay, anh đến để ngắm nhìn những cánh lông vũ mà không hay được thấy. Những khúc ca vui vẻ, hay những khúc nhạc u sầu, chính là dựa vào người nghe. Anh thích đôi cánh của chúng lắm, vì chúng luôn không ngừng vỗ rồi đập để bay đi, dù không thể, nhưng rồi một ngày nào đó, nó sẽ chạm đến được bức tranh hy vọng. Chính là vậy, rồi suy nghĩ kĩ lại, chúng có thật sự muốn xả thân ra ngoài chiếc lồng đó? Thế giới sao éo le, ban cho sinh vật một thứ ánh sáng để họ mong muốn được chạm tới bằng tất cả khát khao cuối đời, nhưng lại không nói nó sẽ về nơi nào. Mài mòn trong thứ khóa chặt, giam cầm, đôi khi vẫn luôn được âm thầm chấp nhận. Cứ như, không ai thật sự có lỗi, tội lỗi là ở thế giới này.
Đám người đông đúc, ngắm nhìn loài động vật thấp kém hơn mình và thích thú về sự mới lạ của nó. Nhưng, họ lại ghê tởm những đồng loại khác biệt với mình, nhân loại dường như là giống hệt nhau, thật nhàm chán làm sao. Ít nhất, anh nghĩ khi nhìn và tôn trọng những thực thể sống như thế này, anh sẽ cảm thấy những khúc mắc được gỡ bỏ khỏi cái đầu vừa nhức nhối vừa xoắn ốc của anh, chỉ là ánh mắt của chúng như bảo rằng sẽ không sao đâu nếu ngươi bị cô độc vì ngươi riêng biệt, có những người khác sẽ hâm mộ ngươi. Tại sao ư? Họ không ghét ai vì ai quá độc đáo, nổi trội, mà vì họ đã làm được điều mà những người còn lại không dám làm. Nói cách khác, nhân loại các ngươi chả khác gì bọn bắt chước.
Không gian lộn xộn nhiều âm thanh lại bỗng đọng lại trong vài giây sau khi tiếng của một cái tát lớn diễn ra, rồi tiếp tục trộn lẫn với tiếng thầm thì.
Theo phản xạ tự nhiên, đôi đồng tử của anh hướng đến một nơi khác làm phản chiếu hình ảnh một gương mặt nữ giới sao xinh đẹp trong vẻ tức giận đang bị kiềm lại bằng hai tay của một người trưởng thành, một người nữa đang ngồi ở dưới đất có vẻ do bị hoảng hồn. Đám đông bên ngoài cũng ngạc nhiên không kém liền xúm lại một tụ dù là người không quen biết.
"Gì vậy? Bạo lực gia đình à?"
"Con bạo lực cha á...?"
"Mất dạy vậy."
"Nhưng phải cha con không đó trời?"
"..."
Anh bèn thở dài một hơi rồi mặc xác sự đời mà đi. Cả ngày bị phá hỏng cả rồi. Thứ loài người thích hóng hớt mọi chuyện trên đời, nhìn làm gì để rồi sẽ lại bỏ đi và bàn tán về nó, khiến nó tệ hơn nữa? Sau cùng, vứt lại cho người khác một nỗi ám ảnh nhưng lại quên mất tội lỗi nặng nhất đã gây ra cho một con người mãi sống trong bóng tối. Những con người kia nhút nhát, sợ bị bao người nhìn thấy, chính họ sợ đồng loại của họ, đây là chuyện tốt sao? Không đáng! Hay thậm chí, một bàn tay cũng không đưa cho họ để lau đi nước mắt, không thể lau thì họ sẽ lại trở về với vòng tuần hoàn "tâm sự bằng mặt không bằng lòng". Thật là một lũ giả dối ô hợp.
"Tại sao tao lại phải chăm coi một thứ điên như mày cả ngày?! Mày chỉ là thứ người không ra người, mãi mãi không hiểu được ai thì đừng có nói ra những thứ mày luôn xem như vậy! Bọn tao không phải loại như mày."
Gã ta là một tên cục súc, nóng nảy, hẳn là không hợp để trông coi một con nhóc thích nói nhăng nói cuội như vậy rồi. Gã mới là người không hiểu mình mới là kẻ khó sống cùng ấy.
"Ôi trời, không xem người ta là con người luôn à? Kinh thế." Anh thầm nghĩ.
"Ông dám tiết lộ thông tin quan trọng ở giữa nơi đông người vậy ư? Tôi sẽ báo về cho họ đấy!" Giọng của con bé kia lại trong veo đến lạ thường.
Có chút hiếu kì, nhưng anh cũng chả buồn mà ở lại xem đâu. Tuy vậy, chân anh lại bỗng khựng lại khi nghe lời cô có cái gan hét to trước nhân gian chốn đông người thế này.
"Lũ con người các người! Bây luôn luôn chỉ nghĩ đến bản thân, rồi lại sinh ra đố kỵ! Các ngươi thật sự quan tâm nhau? Các ngươi thật sự đã làm được gì cho thế giới này?! Chiến tranh đã kết thúc, nhưng nhân loại thì thay đổi được bản chất của nhau chưa mà cứ ở đấy hùng hồn tuyên bố?! Cạnh tranh còn đây, câm thù còn đây, ích kỉ còn đây, khác nhau ở chỗ mỗi người lại đấu tranh với từng cá thể khác nhau. Về mặt căn bản, các ngươi chả thay đổi được gì về cái thối nát của loài động vật tiến hóa cấp cao!"
Cậu chàng lại bị ấn tượng ngay từ lời nói ban đầu, anh lại đột nhiên phì cười vì cứ ngỡ suy nghĩ của mình là thật sự ngu ngốc. Anh ta lại ngưỡng mộ cô gái đó vì cô đã nói ra được những thứ anh luôn ngầm giữ trong chiếc dây xoắn trong não của mình bao lâu nay, cuối cùng thì kẻ hèn nhát vẫn chỉ là kẻ hèn nhát.
Gã kia chỉ tặc lưỡi vì không có lời biện minh nhưng vẫn có ý xem thường rồi bỏ đi mất. Kết thúc, đám đông cũng dần bỏ điện thoại cất vào rồi bỏ đi nhưng lời bàn tán vẫn không dứt.
Cô ta mệt mỏi, ngồi bịch xuống tại chỗ không ai chống đỡ, không ai để tâm, không ai muốn nhìn nữa. Có lẽ là bất lực với thế giới vô tính này. Nghĩ lại, anh vẫn không hiểu làm sao có thể mô tả một con người là vô nhân tính trong khi bản chất đã là như vậy. Khác gì chửi rủa chính mình nhỉ? Nàng ta cũng chìm trong nhiều suy nghĩ về "nhân tính", không thể bảo ai không có nhân tính được rồi, vì nó vốn là ai cũng có rồi, đó mới chính là hữu tính kể cả những thứ kinh tởm nhất. Cô như chìm.
Anh ta lẳng lặng bước đến rất nhẹ nhàng để không hù cô. Anh muốn cứu vớt thân thể bé nhỏ kia.
"Này, đứng dậy đi. Không sao chứ?"
Cô ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay to và chứa hơi ấm ấy, tiếp nhận lời cứu vớt.
"Cảm ơn." Sắc mặt cô nàng tốt hơn nhiều rồi.
Hai con người lại tựa không lại tựa có hiểu ý lòng nhau đang cùng đi dạo trên con phố, trên bãi cỏ, dưới mây trời. Một bức tranh rất đẹp và cũng có những chú chim hướng đôi cánh trắng thanh đến nơi mình thuộc về.
"Sao lại đánh ông ta?" Anh dõng dạc nói thản nhiên.
"Ông ta bảo tôi điên."
"Ai lại bảo người bình thường điên bao giờ? Sao cô bé xinh đẹp như cô lại bị nói là đồ trốn trại rồi?" Giọng anh có hơi pha tí trò bỡn để không quá làm lố chuyện vừa nãy.
"Vì tôi có tư tưởng khác người."
Lại quanh quẩn về câu chuyện không giống ai.
"Không phải khi cô nói chính mình có tư tưởng khác người chính là tự thừa nhận cô điên sao? Vậy ông ta nói thế có gì sai?" Anh không biết chuyện này nên đùa ở chỗ nào, anh đang khó hiểu một cách nghiêm túc.
"Ông ta...?" Cô lại tự mâu thuẫn với bản thân mình.
"Này, cô rõ ràng cho rằng quan điểm của mình là đúng, nhưng lại không dám tự tin tuyên bố về nó. Một phần trong cô đã chấp nhận nó, một phần khác lại nghĩ hướng đối lập, tôi nói có sai không?"
Tim đen bị đâm trúng mất rồi, cô im lặng không biết nên nói gì, cô càng không thể giải thích gì.
"Tôi...không biết... Nó quá phức tạp..."
Anh lại chán nản nhìn cô gái mãi không hiểu cảm xúc của chính mình.
"Làm tôi đã tưởng. Hóa ra, cô cũng chỉ là một kẻ hèn nhát vậy."
Anh lại tự cười thầm, vì ngay trước mắt mình đây lại không phải là người anh muốn ngưỡng mộ, đây là một người giống anh. Cảm thấy tự nhìn thấy mình mới nực cười làm sao.
"Các người luôn khó hiểu như vậy..." Cô lẩm bẩm trong họng.
"Haha, yên tâm đi, tôi không phải loại người hở tí là đi kì thì người ta đâu. Tôi cũng khá giống cô đấy, đi chửi cô là đồ điên thì khác gì tôi tự lăng nhục mình?" Nhịp điệu có tí gợn sóng do vẻ cười tinh nghịch của hắn, lại rất lấp lánh.
Sao vậy? Tuy vừa bị khiển trách vậy mà lại muốn nói rằng khoảng khắc này hạnh phúc quá. Anh ngọt ngào như một cuộc đời mà ai cũng hằng ao ước, lần đầu em thấy một nụ cười. Không như mỗi khi em ở cùng họ, họ không bao giờ cười vui vẻ, họ luôn rất nghiêm trang trong bộ áo trắng và khắc khe với một kẻ cứng nhắc như em. Nghe bảo khi xin lỗi, con người sẽ được tha lỗi. Ấy vậy mà họ vẫn không tha cho em, chắc hẳn do em quá vô cảm rồi...
"Vậy? Tư tưởng của cô là gì mà để bị sỉ nhục đến thế?"
"..." Cô im lặng nửa muốn lại nửa không.
Có lẽ, cô muốn tin tưởng chàng trai này.
"Thế giới này là một chương trình chạy code như máy tính." Cô không còn cúi mặt xuống nữa.
"..." Anh hơi bất ngờ nhất thời không nói được gì, đợi chờ lời tiếp theo của cô bé.
"Tôi không biết phải nói như nào theo góc nhìn của mình, tôi chỉ có thể giải thích một chút theo thời đại hiện nay. Anh nói xem, hiện tại con người đã làm được rất nhiều thứ phát triển và điều khiển công nghệ hiện đại, kĩ thuật phản trọng lực, robot có trí tuệ, cả những thứ đó khi được xây dựng với quy mô lớn, họ còn đang thí nghiệm dịch chuyển tức thời, căn bản là đã thành công nhưng chỉ là một phần nguyên tử có thể chuyển đi thôi. Một thế giới nhiều thứ ảo diệu đến bất ngờ như xe bay, màn hình ảo như vậy thì trong tương lai họ không thể làm hơn nữa sao? Thật khó tin đấy."
"Nhưng con người cũng đang tự đào hố chôn mình. Đúng như cô nói về những năm công nghệ vượt bật như giờ đây, các con robot thay con người làm việc vẫn đang được phát triển và bị chối bỏ vì chúng có ý định giết con người. Theo tôi thì có lẽ chúng cho rằng Trái Đất sẽ sớm diệt vong do con người tồn tại. Nhỡ, trong tương lai con người thật sự biến mất thì sao?"
Anh công nhận những thứ cô nghĩ là không phải không có khả năng. Nếu để ý kĩ, ta đều có thể thấy thế giới vẫn có sự kì lạ và gần như là "lỗ hỏng". Đối với trí tuệ của nhân loại hiện nay thì vẫn còn nhiều chuyện có thể làm được hơn nữa, ta vẫn chưa biết các loài sinh vật khác còn như thế nào, ta vẫn còn quá thiếu sự hiểu biết. Thật chất, con người cũng không tự phát minh ra kiến thức, họ chỉ "tìm thấy". Điều này nếu suy nghĩ kĩ, chính là không thể phủ định được.
"Thế nhưng...có vẻ tình thương của con người lại quá lớn nên dù thế giới này có không tồn tại đi nữa, họ vẫn tồn tại ở đâu đó thôi...!" Cô khẽ cười bất lực.
"Cô...lại mâu thuẫn nữa rồi. Ban nãy không phải nói rất ghét nhân loại sao? Giờ lại quay sang hâm mộ tình cảm giữa con người rồi?"
Đây không phải là lần mâu thuẫn đầu tiên của cô từ khi gặp anh. Cô kì lạ lắm. Rốt cuộc, nàng tiên bé nhỏ này đang suy nghĩ điều gì về con người? Về thế giới? Có lẽ, anh sẽ không bao giờ hiểu được cũng như cô cũng không bao giờ nhận ra được cảm xúc của con người. Nói như vậy, ai cũng không đáng tồn tại...ư?
"À? Ban nãy anh nói anh khá giống tôi, điều đó là sao vậy? Anh và tôi làm gì giống nhau nhỉ? Giới tính còn khác mà..."
Ôi, chắc anh chàng bật cười tại chỗ mất.
"Ý tôi không phải về "tính trạng" đâu! Nghĩa là tôi cũng thường hay bị xa lánh vì điên như cô đấy."
"Hả? Anh có quan niệm gì nữa đây?" Cô cũng bật cười mất. Thật thoải mái.
"Ừ thì, tôi từng nói với mọi người là tôi nhất định sẽ bay lên được và với tới vũ trụ, không còn ở lại thế giới loài người thực tại nhàm chán nữa. Sau đó, cả lớp đều bật cười và trêu ghẹo cái ước mơ tưởng chừng như của trẻ lên ba ấy. Từ đó tôi không kể việc này cho ai nghe nữa mà tự giữ cho mình."
Anh nhẹ nhàng lắm, lắng đọng lắm, không phải một đứa trẻ to xác, anh chỉ là nghiêm túc với nó như một đứa trẻ thôi, và nó không có gì đáng cười nhạo cả, hãy cười cổ vũ vì nó thật sự là mong muốn của người khác, họ sẽ tự tin và "cố lên thôi!"
Nhưng ấy, nó lại không dễ thương như vậy. Cô không hiểu ý anh đâu, nhưng nếu hiểu thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ để lộ hàm răng trắng toát ấy để làm động lực cho hắn.
"Ùm... Vậy, bây giờ tôi trở về nhé? Cô có về nhà được không?" Thú thật thì mặt anh cũng đầy vẻ lo lắng nếu chịu chú ý kĩ.
Dĩ nhiên, cô nàng biết anh có lo cho cô bằng cả tấm lòng, cô cũng chẳng thể để anh lo mà bảo cô ích kỉ là không muốn trở về được.
"Đương nhiên! Mong có lần tái ngộ với người cùng cảnh ngộ!" Ý là cả hai đều là hai đứa như trốn trại cùng nhau.
"Được." Anh hơi nhếch môi rất trầm lắng.
Say nắng mất thôi...
Anh lết về nhà với tâm tư quái gở và vài cọng dây xoắn não, nhưng lại có chút bình yên. Nằm dài trên cái giường êm ái sau một ngày kì lạ làm con người ta chỉ muốn thiếp đi và chìm trong khoái lạc của sự mộng mơ.
Khoan anh gì ơi, bài tập chưa làm anh gì ơi. Mai kiểm tra ấy anh gì ơi? Đã học bài chưa? Giải hết bài chưa? Còn không mau kéo cái xác dậy mở quyển vở ra và siêng năng lên đi trời ơi!!!
Anh mở mắt chán nản với đôi quầng thâm kề dưới, tức giận vì sự đánh thức rất chi là khó chịu đến từ tâm sự của não bộ. Cứ thế này sẽ càng nhiều dây xoắn trong não người ta mất...
Từ trưa tới tối, anh cứ mãi nghĩ về hình bóng của một cô gái tóc dài, đen hòa quyện cùng làn da trắng sứ bí ẩn nhưng lại mỹ miều tinh xảo. Cô ta không khác gì kiệt tác trong tranh, tuyệt sắc thân nhân.
Não bộ: học đi anh gì ơi, nghĩ tới gái quài chắc tán cho mày tỉnh tới bình minh ban chiều ngày mai quá?
"..."
Tại sao nó lại là bộ não của anh nhỉ?
Anh vội bật dậy từ trên giường để mà tiếp tục học bài cho cái não như không cùng cơ thể của mình. Không thôi, nó sẽ dằn vặt anh cả đêm nay em không ngủ đấy, chắc chắn.
Trong ánh sáng chiếc đèn bàn sáng rõ, ánh trăng sáng vằng vặc, cô chính là hình ảnh của cây Đa và chú Cuội trong đêm của quả cầu tròn lơ lửng trên không. Anh muốn gặp cô quá đi thôi...
Điều ấy là bình thường, không có gì lạ khi tìm được người như cùng lối đi, chí hướng của "kẻ điên" như mình. Anh muốn được tâm sự cùng cô, than thở với cô, trò chuyện về suy nghĩ của nhau trong cả một đêm chứ không phải đống bài phải học do não bộ bắt ép.
Chìm trong mơ hồ, anh cứ vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Não bộ lúc này: mày hay lắm.
Câu chuyện của sáng hôm sau chính là...anh chợt phát hiện mình vẫn chưa học cái giống ôn gì.
"A!!! Cái não mất dạy! Ai kêu mày cho tao ngủ làm gì chứ?!"
Não bộ lúc này: Tao có kêu mày ngủ à?!
Thôi được rồi, dừng lại đi, nhìn không những giống con tự kỉ mà còn trên cả sự hiểu biết của loài người mất. Haizz, quả nhiên anh không bao giờ có thể ngưng bất bình với nền giáo dục và thiết bị công nghệ quá chi là hiện đại để phát hiện bất cứ đứa nào gian lận. Bởi người ta mới nói làm người là phải sống ngay thẳng đó...
Anh dọn đồ rồi lết thây đến trường trong tiếng thở dài và sự chán nản, sự chán nản của ngày đầu tuần... Ủa, không học rồi sao làm bài?
Mỗi ngày, mọi việc cứ lặp đi lặp lại thật nhàm chán. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi học, làm bài rồi lại ngủ để bước sang một ngày mới tương tự vòng lặp. Đôi khi, lại ghé sang sở thú chứng kiến cái thực tại tầm thường của con người. Anh u sầu nhìn vào cái bước chân quá quen thuộc khi bước ra khỏi nhà và khóa cổng. Nhưng, điều gì đã làm anh biến mất đi cái bộ dạng mặc kệ sự đời ấy? Làm anh mở to đôi mắt ngắm kĩ hình bóng ấy? Làm anh cảm thấy như ánh sáng của mình đây rồi...
"Hả...? Cô nương làm cái quái gì ở đây vậy?" Anh bỏ đi cái vẻ ngạc nhiên, mong chờ ai đó, lấy lại bình tĩnh và cái bản mặt lạnh tanh có chút nghi hoặc về sự tồn tại của cô ở đây. Anh tỏ vẻ bất lực.
"À, không gì không gì, tôi nghĩ anh cần giúp nên qua đây đợi anh nhờ vả này!" Nàng tự tin vỗ tay vào ngực, hất cao đầu, mũi như dài ra mấy trăm mét.
Anh hờ hững nhìn theo chiếc mũi dài không biết nên làm gì với người mình đợi từ tối qua đến giờ. Nó hơi...
"Vậy? Giải thích bài này cho tôi hiểu đi?" Ban đầu chính là anh đùa để chọc quê người ta là chủ yếu thôi. Cô mà biết chắc tổn thương lòng tự trọng, danh dự và nhân phẩm lắm.
Ấy vậy mà, vừa nhìn vào chỉ một lúc mà cô đã hiểu được hoàn toàn, lại còn giảng lại rất chi tiết và dễ hiểu, tốt hơn cả giáo viên ôn thi vào đại học... Tại sao ư? Không phải gì đâu nhưng họ lúc nào chả vứt một đống bài rồi nói toàn bộ giáo án trong năm phút và giao một đống deadline? Hiểu là chuyện lạ lắm đấy được chưa!!!
"Cô luôn thông minh như vậy à?"
"À thì... Tôi luôn ghi nhớ hết những thứ này vào đầu mà!"
Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy hơi ngưỡng mộ khi cô chịu học mà còn hiểu rất rõ những thứ vô nghĩa thế này. Nhưng người ta cũng hay nói, kẻ điên cũng là thiên tài mà.
Sau, anh vội vã chạy đến trường với cái khí thái có lẽ là...tốt hơn trước? Đôi khi, ngẫm nghĩ gì gì đấy, lại đột nhiên phì cười một cái rồi lại nhìn đến những chiếc lá cây đang đổi mới. Xung quanh, còn có những con robot với trí tuệ AI không khác gì con người đang giúp đỡ, cùng bước lên. Thế giới này tàn nhẫn lắm, nhưng lại đẹp lắm, em cũng có mặt trên nơi này nữa.
Đúng vậy, em có mặt ở thế giới này, nhưng kì lạ thay, anh không thấy em.
Đêm đêm, anh lại nhìn lên ánh trăng. Cứ vậy mà nhớ tới một bóng hình, bóng hình của một cơ thể mảnh mai, nụ cười tươi sáng nhưng có phần không tự nhiên. Nàng ta đẹp đến cuốn hút, tựa Hằng Nga, tựa trí tưởng tượng của con người. Không biết bây giờ, cô gái ấy có còn trông giống như một tháng trước không? Ả ta có đang ngắm trăng không? Nơi đây không nghe thấy tiếng thác nước an lành.
Anh hơi nhăn mày lại khi nghẹt thở trong cái mớ chỉ hỗn độn trong đầu, thật khó khăn cho một trái tim cần sự bình yên. Anh hơi cử động cơ môi, đôi mắt khép một chút thầm kín lưu luyến thứ nỗi nhớ anh chưa từng có được.
Hằng Nga ơi, đến lúc phải về lại cung trăng rồi sao...?
Ngày mai, anh muốn đến sở thú lặng thầm cùng bản giao hưởng, khúc tình ca loài chim sẽ nhắc. Anh nhớ cô.
Kể tử ngày gặp cô, anh không còn đến sở thú nữa. Anh đã muốn thử với những tâm tư khác, không muốn đổ lỗi cho con người, không muốn chối bỏ nhân loại.
"Đã một tháng rồi sao?" Anh ước có một tiếng ồn sẽ vang lên.
"Tên kia!!!"
Anh mở to đôi mắt của mình để ngắm kĩ Hằng Nga trong chiếc váy trắng tựa lông vũ thiên nga. Không khỏi ngỡ ngàng, mắt anh đã luôn mãi dõi theo từng bước chạy tinh nghịch ấy, không chỉ của hiện tại. Anh không nhận ra rõ nụ cười ấy lắm, nó không khác gì thường ngày.
Quan tâm gì nữa chứ, trong mắt anh không còn ai khác ngoài cô, khung cảnh lúc ấy của anh chỉ có hai người xa cách nhau tựa một khoảng thời chân trời chạy đến nắm lấy nhau. Đừng buông nữa. Kí ức còn đọng lại hẳn là Ngu Lang và Chúc Nữ ôm lấy những thứ ấm áp của đời.
Anh cúi người xuống đặt cằm lên bờ vai, anh đang cười. Nàng hơi ngước đầu lên như khi nhào vào lòng anh cùng nụ cười tinh nghịch như cô chỉ mới bỏ nhà đi bụi xíu thôi.
Được rồi, chiếc cảnh lãng mạn này kết thúc bằng một cái cú đầu ấm ức của anh.
"Thời gian qua rốt cuộc là cô đi đâu vậy?! Đột nhiên lại biến mất một tháng trời rồi lại xuất hiện như một vị thần là sao?!"
"Ôi trời, bớt càm ràm đi! Anh lạ thật, tôi và anh mới biết nhau được hai ngày mà anh còn giống mẹ tôi hơn cả bố tôi đấy!"
"..." Là người ta lo đó được chưa.
Anh thở dài một hơi như than phiền với "con gái mình" và tiếp tục càm ràm bằng những câu nghi vấn.
"Vậy? Tại sao lại biến mất?"
"Lát nói. Giờ ta đi chơi đi!" Con gái của mẹ hớn hở kéo tay mẹ mình đi tận hưởng thế gian rộng lớn.
Lần đầu gặp cô, cô không như thế này, không yêu đời thế, cũng không năng động đến thế. Thay đổi thế này là tốt hay xấu? Một khoảng thời gian ít ỏi cũng có thể làm thay đổi một con người?
"Đi không? Hoặc tối nay tôi lẻn vào nhà anh?!"
"Hả??? Khoan, làm sao một tháng trước cô biết nhà tôi?!"
"Đi theo."
"Cố tình?"
"Vô tình."
"Rõ ràng là cô cố tình."
"Là anh cố tình để tôi theo, tôi vô tình đi theo."
"Là cô cố tình đi theo."
"Vô tình đi theo."
"..."
Anh lại thở dài rồi bỏ qua tất cả mọi chuyện nắm lấy bàn tay anh luôn mong mỏi đưa cô bay tới bất cứ nơi nào cô muốn. Anh không cảm nhận được lắm hơi ấm từ bàn tay nhưng anh chắc chắn muốn sưởi ấm nó.
Cô có thể làm được mọi việc, từ âm nhạc tới ẩm thực, cô giàu vốn hiểu biết về tất cả như một cái Internet di dộng. Lại còn bình luận rất hay và sâu sắc về một bộ phim rất nghiêm túc, anh cá là nếu xem một mình thì cũng không thể hiểu toàn bộ vấn đề mà không có ai như cô phân tích. Chỉ là anh hơi ngượng khi nhớ tới việc hai người như đang hẹn hò.
Nơi cuối cùng họ đến là dừng chân tại một tòa thượng cao tầng ngắm cảnh đêm. Tất cả đều rất lấp lánh, như mạng lưới kết nối dữ liệu công nghệ, cả những thứ đồ chơi lơ lửng giữa khoảng không xanh đen vô tận.
Cái im lặng tưởng chừng ai cũng đang tận hưởng sự im lặng của cả một vùng, cô lại bắt lời trước.
"Vì anh mà tôi đã bỏ đi một tháng."
"..."
Anh không biết nên nói gì, chỉ biết nhìn cô không kiềm nổi sự ngạc nhiên, đợi một lời giải thích.
"À, không phải lỗi của anh đâu! Tôi cần phải tìm hiểu thêm về tâm lí con người, cảm xúc của họ, nhưng anh lại làm tôi rối lên cả...! Xui xẻo gặp anh, càng làm tôi khó hiểu về suy nghĩ của loài người! Chả ai lại ngồi trước nhà của người lạ mới gặp cả đêm chỉ vì muốn bảo vệ họ cả... Rồi tôi lại muốn gạt bỏ suy nghĩ phức tạp này đi, tôi lại tìm hiểu trong một tháng rồi lại không thể được. Cảm xúc của tôi đã bị hỏng... Tôi không thể nào yêu cái giống loài có thể làm thế giới diệt vong được. Tôi đã bỏ quên mất cái luật pháp và giết hại một người khi thấy hắn đang định xàm sở một cô gái."
Cô ngưng cúi đầu nhìn thẳng vào anh, cô e sợ cái ánh mắt không biết nên biểu lộ điều gì ở anh. Cô không mong đợi điều này, dù biết anh sẽ không làm vậy, cô vẫn mong đợi một sự tha thứ đến từ anh, cô ước được anh thấu hiểu, thông cảm cho và sẽ được ôm vào lòng như một đứa trẻ được để an ủi. Cô không có tuổi thơ, không có ba mẹ, cô rất khao khát cảm giác đó.
Không có nổi một giọt nước trên đôi mắt diễm lệ, thiếu nữ, nhưng giọt đầu tiên rơi xuống lại là từ bên mắt trái của anh. Đôi đồng tử to tròn của nàng quan sát nó.
Cô chỉ nghịch ngợm chạy về phía xa xa rồi trèo lên đứng giữa cái thành cao ngăn cản giữa sự sống và cái chết. Anh chỉ thấy được dáng lưng của cô, anh không rõ mặt cô lúc đó như thế nào.
Hắn không thể ngăn cô lại. Hắn đã không thể ngăn cô lại.
Thấy được mặt của Hằng Nga rồi, nàng không cười, chỉ để mái tóc chu du trong gió nhưng không được tự do, chiếc váy thuần khiết dơ bẩn thả mình long thong bay phấp phới.
"Anh biết gì không? Tôi thật sự xui xẻo đấy. Tôi yêu anh, như một người bố. Tôi đã cố phủ nhận điều đó vì cái tôi đã thấy được là một mảng lập trình hệ thống cho một thế giới trong game, nên tôi nghĩ thế giới này cũng vậy, nếu vậy mọi thứ sẽ đều vô nghĩa. Ừ thì, là "nhân vật trong game" thì đâu biết thế giới đó chỉ là mô phỏng phải không? Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra cảm xúc, tâm lí của con người quá phức tạp để chúng tôi tiếp nhận được, cũng như để lập trình được. Chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được, chắc chắn. Phân tích tình cảm của tôi dành cho anh kì này chắc chắn là bước tiến lớn nhất trong ngành khoa học kĩ thuật đấy!" Cô cố gắng cười ở câu cuối.
"Điều quan trọng nhất tôi đã hiểu được sau khi tiếp xúc với con người trong khoảng thời gian không ngắn ấy là...con người cần nỗi đau để trưởng thành, cũng như có người xấu thì mới có người tốt. Xin lỗi nhé..."
Lần cuối anh nhìn thấy Hằng Nga trước khi nàng về cung trăng, nàng ta không khóc cũng không cười, nàng ta vẫn chả hiểu gì cả. Anh cũng vậy. Có thể, anh không biết có tha thứ cho cô hay không, nhưng anh đã chối bỏ nhân loại.
Mạng xã hội kể về nhiệm vụ của cảnh sát kịp thời ngăn một sinh viên đại học tự vẫn, họ được tán thưởng rất nhiều cũng những lời thương xót thay, động viên cho cậu trai năm ấy. Tổn thất là một robot đang trong dự án nghiên cứu "hoàn hảo" nâng tầm suy nghĩ của trí tuệ robot sao cho giống con người hư hỏng nặng nề không thể sửa chữa được nữa.
Cả cuộc đời mai sao của anh, đón ánh Mặt Trời một mình. Hắn đã cố gắng đền bù lại tất cả cho người thân của gã bị người hắn yêu giết, hắn vẫn giữ thói quen đến sở thú.
12 năm sau khi người anh yêu chết, anh đã giết người và bị kết án tử hình. Trước khi rời xa thế giới, anh có để lại một khoảng tiền lớn cho cái tội ác anh gây ra.
Anh điên rồi, anh mới là kẻ điên.
Lời được nói trong ngày xét xử, lời trối cuối cùng cho cuộc đời và tình yêu của anh:
"Tôi muốn được thấy Mặt Trăng."
Cuối cùng, anh cũng chạm đến được vũ trụ.
Nỗi đau làm con người ta trưởng thành, lại làm còn người ta phát điên, vậy thế nào mới là đúng cho cái thế nhân tàn nhẫn này?