Chào anh Nun...
Anh đã bớt cô đơn chưa...?Anh có còn lang thang và bất hạnh không đấy...?Anh đã canh giữ cách cửa ấy 5 năm rồi...tới bao giờ...anh mới trở về bên em...Em nhớ anh lắm...những năm qua...Em vừa nhớ anh...Vừa cô đơn...nhưng chỉ cần anh về,...chúng ta có thể hạnh phúc rồi...
Vào tháng 7 cô hồn...
Stacia là tôi đang đi trên con phố vắng,bỗng có một bóng người cứ đi đằng sau tôi,tôi quay người lại...một anh chàng cao ráo đẹp trai...tôi có hơi không hiểu thì anh ta tự giới thiệu:
-Tôi tên Nun,500 tuổi...tôi đang đi tìm cô hồn...
Tôi cười khúc khích:
-Anh hài hước thật.Em là Stacia 18 tuổi...
-Tôi không nói đùa.Tôi 500 tuổi...Nun là thần chết...và tôi đang đi tìm cô hồn...
Tôi há hốc mồm chạy thật nhanh nhưng lại va vào bờ vai vững chãi của anh...
Chúng ta quen nhau là duyên...nhưng có duyên không có nợ...em ngày nào cũng đợi anh trước cổng trường...háo hức mong mỏi bóng hình anh...cho dù bão to nắng gắt...em vẫn đợi...anh vẫn đến...tình yêu của em dần nảy sinh...em bắt đầu cảm thấy ấm áp trong lồng ngực...nhưng vào một ngày...em đã đợi anh...em đã đỗ đại học...em mong chờ anh sẽ tới...nở nụ cười thật tươi...chào đón em với niềm tự hào và hãnh diện...nhưng...anh đã không tới...em đã đợi anh 1 tiếng...rồi 2 rồi 3...nhưng em vẫn kiên trì đợi...cho dù bây giờ đã 12 giờ đêm...em đã bỏ lỡ 94 cuộc gọi nhỡ của mẹ...nhưng...anh vẫn không tới...em chợt nhớ ra lúc trước anh có đưa cho em số điện thoại nhưng em quên lưu vào máy,em lấy tờ giấy ấy ra và nhấp số...nhưng em khi nhìn vào tờ giấy đó...những con số từ từ tan biến...tan biến một cách vô tình...tan biến theo sự bất lực...vô vọng của em...em đã cố gắng giữ lại nó...cố giữ cho tới khi nó tan biến hết...em khóc trong sự thống khổ...ánh mặt trời ấm áp của em...tan biến...trong những tiếc nối...của cuộc tình...chúng ta...