Cô Gái Tôi Yêu Mãi Mãi Ở Tuổi 17
Tác giả: Minh Ngoc
Ngày 10, tháng 8, năm 20**
" Năm ấy tôi 16 tuổi,đó là lần đầu tiên tôi bước vào ngôi trường cấp ba mà tôi hằng ao ước, tôi háo hức chạy thật nhanh vào nơi xem lớp mới nào ngờ khi tôi đang tung tăng thì bỗng dưng một bạn nữ đụng thật mạnh vào tôi * Sầm* cô bạn ấy và tôi cùng ngã lăn ra đất tôi thấy thế nên tôi đứng vậy phủi phủi vài cái trong oai lắm rồi nhìn xuống thấy bạn nữ ấy vẫn ngã sõng soài ra đấy đương nhiên đã là nam nhi ít ra nên thể hiện sự lịch thiệp của mình nên tôi liền chuyện gì đến cũng đã đến tôi bước vào lớp mới nhưng điều đáng nói có lẽ chính là con bé mất lịch sự tôi gặp lúc sáng đúng thật là duyên nhỉ thấy thế tôi cũng bèn mặt dày đi lại chào hỏi: " này chỗ này có ai ngồi không, nếu không thì tớ ngồi nhá à mà tớ tên Lập Thành còn cậu?", ... cô ấy chả nói gì cả sao lạnh lùng vậy tôi hơi quê nên định qua chỗ khác thì cô lại nói "Diệp Anh!”rồi ngước mặt lên nhìn tôi, cmn tôi như muốn tan chảy khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy rồi tôi lắc lắc cái đầu để tỉnh táo lại sau đó ngồi xuống bên cạnh. Những ngay sau đó cũng tẻ nhạt như thế nhưng phải công nhận rằng cậu ta học giỏi thật, bỗng hôm ấy tôi nghe ai đó gọi: " ê này đi ra ngoài dạo mát không?”, ôi mẹ ơi khi tôi quay qua nhìn thì mới biết đó là Diệp Anh nhưng quan trọng là mặt cô ấy lại sát mặt tôi dường như chỉ cần xích vào chút nữa tôi sẽ đụng môi Diệp Anh mất tôi lại ngơ ra rồi lại tỉnh mộng vì cô ấy cốc vào đầu tôi một cái đau điếng thậm chí khi tôi chưa kịp trả lời thì đã bị lôi đi mất rồi. Tôi bị lôi đến một tiệm há cảo lúc đó có lẽ chưa định hình gì nhiều nên cô ấy làm gì tôi cũng làm theo như vậy, ăn xong tôi vừa bước ra khỏi tiệm thì *ÀO* một cơn mưa kéo tới, nhìn qua bên phải thì ôi thấy 8 ông mặt trời rồi đó là thầy dạy thể dục của chúng tôi thấy thế liền quay qua nhìn ra hiệu với Diệp Anh cậu ấy lại nghệch ra nên tôi cầm tay cô ấy chạy thục mạng tới trạm xe buýt bọn tôi thở không ra hơi nhưng tôi tưởng rằng DA sẽ giận nhưng chả những không giận mà cô ấy còn cười thành tiếng tôi thấy thế cũng cười theo và rồi xe buýt đến tôi cũng phải tạm biệt cậu ấy thôi. Càng ngày chúng tôi càng thân thiết hơn, ôi nụ cười ấy làm tôi xao xuyến cả đêm không ngủ yên và rồi hôm ấy tôi lại dẫn cô ấy trốn học nhưng tiệm há cảo đóng cửa mất rồi trời cũng lại mưa tôi và DA ngồi đấy nhìn nhau bỗng cậu ấy kêu tôi một cách hơi e ngại "ừm...Lập Thành” tôi nhìn cậu ấy rồi trả lời lại: " sao thế”, DA nói tiếp" cậu thấy tớ như nào?" tôi chả ngần ngại mà trả lời lại rằng:" cậu thật sự đặc biệt với tớ nên tớ thấy cậu tuyệt lắm” tôi và cậu ấy lặng đi vài giây và rồi không hiểu từ bao giờ tôi và cậu ấy đã quấn lấy nhau. Sau hôm đấy chúng tôi chính thức hẹn hò. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc bình yên biết bao dường như chỉ cần nhìn cô ấy cười tôi đã hạnh phúc lắm rồi nhưng trớ trêu thay ông trời lại trêu đùa số phận của chúng tôi...”
Ngày **, tháng 09,năm 2017
"Hôm nay chính là sinh nhật tuổi 17 của người tôi yêu và cũng là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật cùng người tôi yêu vì DA chính là mối tình đầu của tôi đấy.Trên tay tôi cầm chiếc bánh kem được đặt từ trước từ từ bước ra và hát khúc ca chúc mừng sinh nhật em ấy, em ấy xinh cứ như thể nàng tiên bước ra từ bức tranh vậy chúng tôi cùng ngồi xuống cùng nhau, trước khi thổi nến đương nhiên sẽ ước nguyện, em ấy chấp tay lại mà nói gì đó trong miệng rồi *phù* nến được dập tắt hết rồi em đã quay qua hỏi tôi:" anh này biết em ước gì không hì hì”, đương nhiên tôi cũng sẽ trả lời là: " ơ anh không biết bé nói đi.”
DA:Em ước chúng ta sẽ mãi bên nhau đấy sau đó ta sẽ cưới nhau và về chung một nhà, hạnh phúc đấy hì hì.
"Đối với tôi nụ cười của em ấy còn rực rỡ hơn cả những ngôi sao trên bầu trời nữa, bỗng mũi rm ấy chảy máu tôi nhanh chóng lấy giấy chậm và bỗng *PHỊCH”... em ấy ngất xỉu, lúc đấy tôi hoảng lắm vừa đưa em ra xe tôi vừa thử lay lay.”
LT: Diệp Anh! Diệp Anh!!
"Tôi đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện... kết quả khiến tôi như chết lặng.Tờ giấy xét nghiệm điền rõ họ tên cô ấy nhưng nhìn xuống phần chẩn đoán thì...ung thư máu giai đoạn cuối, lúc đó tôi lặng người đi vài phút vừa bước đến phòng bệnh của em thân tôi khẽ run rẩy.”
LT:em có cảm thấy mệt chỗ nào không
DA: em khỏe mà không sao đâu
"Cô ấy cười mỉm lên bỗng chốc trong phút giây đó tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cô gái của mình yêu mắc một căn bệnh quái ác như thế lại chả nhận ra, đầu mũi tôi hơi cay cay. Ngày phát hiện ra em bị thế còn ngay sinh nhật rốt cuộc làm sao em có thể chấp nhận đây, mắt tôi rưng rưng.”
LT:anh yêu em lắm đấy Diệp Anh à...
DA: nay anh sao vậy sến thế haha
DA: em biết rồi mà hì hì anh phải yêu em thật lâu nhé chúng ta sẽ cùng đi Pháp, Thụy Sĩ,... những nơi chúng ta mơ ước đặt chân đến ấy lãng mạn bình yên sẽ không ai làm phiền ta cả..
"Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy với những lời nói ngây thơ của em”
LT: ừm anh hứa anh sẽ yêu em thật lâu
"Bỗng cô ấy nói một câu khiến tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết”
DA: em biết mình bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi mà nhưng không sao đâu vì em cũng biết lâu rồi hì hì anh không cần giấu em đâu
"Khi nghe xong tôi đã khóc từ khi nào mà chính tôi cũng chả biết, sao em phải giấu tôi chứ nếu em nói cho tôi biết có phải em sẽ không chịu đựng cơn đau ấy một mình không? Tôi bước ra khỏi phòng bệnh tâm trạng thật nặng nề, tôi nhấc máy lên gọi cho mẹ của em
LT: cô ơi.., Diệp Anh đang ở bệnh viện cô đến đi ạ bác sĩ có việc cần nói...
"Đầu dây bên kia tôi nghe giọng của mẹ em hoảng lắm mẹ em cũng ậm ừ vài tiếng. Tôi vào lại phòng bệnh của em”
LT: em đừng lo anh sẽ ở đây với em cả ngày mà
DA: Lập Thành, nếu sau này em không còn trên thế giới này thì sao
*Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn cô ấy*
LT: em nói gì vậy chứ, em sẽ không sao cả hiểu chưa sau này em đã ước rằng chúng ta sẽ cưới nhau có một căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười rồi ta sẽ cùng đi Pháp,...
*Bỗng em chen vào lời tôi*
DA: em biết là em không còn nhiều thời gian nữa đâu hay là mình cùng làm gì đó ý nghĩa nhé
"Tôi lại rưng rưng mất rồi, *két*
DA: mẹ...
Mẹ DA: con gái yêu của mẹ con sao rồi?
DA:...con hơi mệt nhưng thấy có mẹ với Lập Thành con hết mệt rồi hè hè
Mẹ DA: con bé này thế rồi còn đùa *lau nước mắt* à này cậu kia cậu mà làm con gái tôi buồn thì coi chừng đấy
LT: vâng chắc chắn con sẽ không làm em ấy buồn con hứa với cô đấy ạ
*Bác sĩ bước vào*
BS: người nhà của bệnh nhân Lưu Diệp Anh đến gặp tôi!
* Tôi cùng mẹ Diệp Anh đi đến phòng bác sĩ*
LT: em ở đây một chút nhá anh đi rồi quay lại với em ngay
DA: này đi từ từ thôi té đấy
*Tại phòng bác sĩ*
BS: tôi muốn hỏi người nhà việc này, có thể bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tiến hành quá trình hoá trị và người nhà hãy ở bên chăm sóc cô ấy còn ý kiến của người nhà như thế nào?
Mẹ DA: tôi đồng ý cho con bé hoá trị
*tôi cũng chỉ đứng như trời trồng*
Mẹ DA: con về xem Diệp Anh thế nào đi cô ở đây chút, à con chăm con bé giúp cô đêm nay cô lấy giấy tờ các thứ, hai đứa có gì muốn nói thì đêm nay nói đi nhé
LT: vâng...
*Về tới phòng bệnh*
LT:em thế nào rồi
DA: khi nãy em có được tiêm thuốc nên tay nhức quá đi mất
LT: *tôi ôm cô ấy vào lòng* chắc em đau lắm, anh vô dụng thật em bị thế mà anh chả thể làm gì cả
DA: anh không vô dụng mà anh là người tuyệt nhất đối với em, sắp tới em sẽ phải hoá trị đúng không
LT: ừm em sẽ không sao đâu nhé yên tâm đi anh sẽ bên em mà
DA: này có thể em không còn tóc nữa luôn ấy anh sẽ không chê em đấy chứ
LT: anh yêu em vì em là chính em và em luôn là người xinh đẹp nhất trong bất cứ lúc nào
"Đêm đó tôi và em cùng nằm trên giường bệnh nhìn nhau kể cho nhau nghe nhiều lắm có lẽ khiến tôi nhớ mãi là lần đầu tiên ta gặp nhau ánh mắt ấy khiến tôi thao thức cả đêm, gắn liền với những kỉ niệm của chúng ta có lẽ là những cơn mưa, ta nắm tay nhau đi qua những con đường ấy kỉ niệm thật nhỉ. Lúc tôi đang kể nhìn qua mới thấy em ngủ thiếp đi mất rồi tôi khẽ hôn nhẹ lên trán em ấy
LT: em ngủ ngon nhé
"Hôm sau em ấy đã chính thức bắt đầu hoá trị"
DA: Lập Thành à em đau quá
"Tôi chua xót biết bao”
LT: anh biết mà... không sao nhé, em chịu đau chút mới hết bệnh đúng không nào
*tôi vừa vuốt nhẹ đầu cô ấy vừa an ủi*
"Trong những tuần sau đó tôi luôn ở bên cạnh an ủi em ấy mỗi khi tiêm hoặc bắt đầu hoá trị trong em ấy đau tôi xót xa biết bao tôi lại tự trách mình rằng chưa chăm sóc tốt cho em và... tóc em ấy càng ngày càng rụng đi nhiều mất rồi mỗi lần như thế em ấy lại khóc nức nở tôi chả biết làm gì ngoài khen em xinh, bác sĩ cũng đã nói điều trị nên thuốc sẽ làm tóc rụng nhiều nên có thể sẽ phải cạo tóc cô lúc đấy tôi biết chắc em ấy sẽ khóc rất nhiều nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, tôi vừa cầm trên tay một hộp súp bước vào phòng bệnh. Mái tóc của em ấy…hôm nay chính là ngày em phải cạo hết mái tóc óng ả của mình, khi em trông thấy tôi tiến lại gần em đã hét lên.”
DA: đi ra ngoài, làm ơn anh hãy đi ra ngoài đi mà *nức nở* đi...đi mà
"Tôi đã thắc mắc rất nhiều kèm theo đó là đôi chút sự bất lực, tôi lại tiến tới chỗ em ấy”
DA: *Đẩy* đi đi đừng nhìn em nữa m...mà
LT: a ui
"Vì quá kích động nên em ấy đã đẩy tôi khiến cho hộp súp đổ ra tay tôi cũng mặc kệ và ngoan cố tiến đến chỗ em”
LT: Diệp Anh à không sao mà em xinh lắm em chưa bao giờ xấu trong mắt anh hết cả nên ngoan không sao đâu nhé...
DA: *nức nở*
"Tôi nằm đó nhìn em cả đêm,ngẫm nghĩ trong đầu rằng liệu em có phải là món quà ông trời mang đến cho tôi không, nhưng sao ông trời lại trêu đùa với chúng ta như vậy chứ?”
-Sáng hôm sau-
"Tôi và mẹ của Diệp Anh cùng đi ra với bác sĩ ”
BS: ừm tôi nói ra điều này biết rằng sẽ kích động tới người nhà bệnh nhân lắm nhưng mà tôi phải thông báo rằng bệnh nhân Lưu Diệp Anh có thể không qua khỏi 1 tuần nữa mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần
"Tôi và mẹ Diệp Anh như chết lặng khi nghe tin đó tôi ngã khụy xuống khóc thành tiếng sao ông trời lại đối xử bất công với tôi và Diệp Anh như thế chứ có thể chia ly bằng bất kì cách nào mà tại sao lại là âm dương cách biệt chứ. Tôi về phòng bệnh của em trong tình trạng cố ngăn những giọt nước mắt chảy xuống, tôi đã nghĩ thông suốt ra rồi”
LT:" Diệp Anh, em ngồi đây nhé anh đi đây chút trưa anh sẽ quay lại với em.”
DA: vâng anh quay lại sớm nhé
"Tôi chạy vù ra cửa hàng hoa mua thật nhiều những đoá hoa hồng mà em thích, tôi chạy thật nhanh về bệnh viện xếp những bông hoa ấy thành hình trái tim dưới sân bệnh viện, nơi đó nằm ngay cửa sổ phòng bệnh của em, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi gọi cho mẹ của Diệp Anh nói em ấy hãy nhìn ra cửa sổ bỗng những hạt mưa nhỏ rơi xuống người tôi mưa ngày càng nặng hạt tôi vẫn đứng đấy chờ em nhìn ra”
LT: LƯU DIỆP ANH À! ANH CHƯA TỪNG NGHĨ RẰNG SẼ CÓ NGÀY ANH CÓ THỂ YÊU EM NHƯNG EM LÀ MÓN QUÀ Ý NGHĨA NHẤT MÀ ÔNG TRỜI ĐÃ BAN CHO ANH, EM CHƯA BAO GIỜ XẤU XÍ TRONG MẮT ANH CẢ NGAY CẢ LÚC NÀY. ANH YÊU EM!
"Tôi hét lớn hết mức có thể để em ấy có thể nghe tiếng tôi, cơn mưa nặng hạt ấy vẫn không ngừng”
LT: ĐIỀU MAY MẮN NHẤT CUỘC ĐỜI CỦA LẬP THÀNH NÀY CHÍNH LÀ GẶP ĐƯỢC EM VÀ ĐƯỢC YÊU EM
"Mặc dù cơn mưa ấy làm mờ cả mắt tôi tôi vẫn có thể nhìn thấy em từ xa, dáng vẻ ngày càng gầy guộc ấy vẫn xinh đẹp, toả sáng như thế. Sau khi lau khô người tôi đã chạy thật nhanh vào phòng bệnh của em”
DA: *khụ khụ* Lập Thành à, hôm nay em vui lắm cảm ơn anh vì tất cả nhé
LT: này Diệp Anh à em có sao không!?
DA: ừm...còn mấy ngày nữa thôi trong những ngày đó anh hãy bên em nhé em muốn ở bên anh
LT: anh biết rồ..i * tôi nghẹn lại*
DA: ơ sao anh lại khóc chứ từ hôm nay anh ở bên em không còn lâu nữa đâu anh mà khóc em buồn lắm đấy nhá
LT: anh xin lỗ..i anh không bảo vệ được cho em
DA: không Lập Thành à anh yêu thương chăm sóc em như vậy mà sao lại thấy có lỗi chứ, anh bảo vệ đã rất tốt cho em rồi.
-Những ngày sau đó-
"Tôi ở bên em cả ngày nhưng.... hôm nay là ngày thứ 5 rồi tôi hứa sẽ không khóc nhưng vừa đi vào phòng vệ sinh tôi đã ngã khụy xuống khóc nấc”
LT: anh yêu em lắm Diệp Anh à anh không muốn làm em thất vọng đâu...
"Bỗng tôi nhớ lại em từng nói với tôi rằng em thích pháo hoa lắm. Đêm đó tôi cùng em ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ thì *bùm*”
DA: ôi pháo hoa!
LT: em thích chúng chứ?
DA:em thích lắm mà không lẽ anh là người mua chúng à ?
LT:*gật gật*
"Lúc đó em ấy trông bất ngờ lắm rồi tựa đầu lên vai tôi”
DA: hôm nay có lẽ là đêm cuối ta ở bên nhau rồi anh nhỉ *đan tay* chúng ta hãy kể lại những điều khiến mình nhớ nhất nhé
LT: ừm... điều khiến anh nhớ nhất à, lần đầu tiên gặp được em. Khi đó em đanh đá lắm lần đầu gặp mà đã cho anh một cú đá rồi nhưng khi em ngẩng mặt lên anh như trúng tiếng sét ái tình vậy, em xinh và toả sáng như một cô thiên thần ngoài đời ấy, từ đó trong đầu anh luôn có một suy nghĩ rằng làm sao để có thể yêu em, bỗng hôm đó em đã rủ anh trốn môn chúng ta còn nắm tay nhau chạy trong mưa càng ngày càng thân thiết hơn rồi lại yêu nhau nghe cứ như phim ấy nhỉ
DA: anh nhớ rõ thế haha, em ước gì mình có thể quay lại thời gian đó nhỉ bình yên hạnh phúc chỉ có chúng ta thôi, em cho anh cái này *đưa một chiếc vòng tay*, anh giữ nó nhé mỗi lần nhìn nó hãy nhớ đến em.
LT: anh sẽ giữ nó thật cẩn thận mà!
DA: ừm thế em yên tâm rồi, em xin lỗi anh nhé em không giữ được lời hứa của chúng ta rồi. Em từng hứa rằng sẽ đám cưới với anh ta sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc hơn bất cứ ai nhưng em không làm được mất rồi
LT: khôn..g sao, anh sẽ mãi yêu em như thế...nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ hối lộ ông trời để có thể gặp lại em và yêu em chúng ta sẽ giữ đúng lời hứa
DA: em yêu anh Lập Thành à! nếu có kiếp sau nhất định em vẫn sẽ là cô gái của anh*mắt nhắm lại”
LT: Diệp Anh? em nghe anh nói chứ, chắc là em ngủ mất rồi, anh sẽ không lay em dậy được nữa nhỉ thế ngủ ngon nhé công chúa của anh em chịu khổ nhiều rồi!
Ngày **, tháng 12, năm 2017
"Em ấy đã chính thức rời khỏi tôi... chắc thiên đàng có việc gấp lắm nên mới gọi em đi sớm như vậy, ừm nghĩ lại người ta nói đúng thật em nhỉ mối tình ta gặp năm 17 tuổi chưa chắc có thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời.”
Ngày **, tháng 09, năm 2021
"Hôm nay là sinh nhật cô ấy, mỗi năm đều đặn thế cứ đến những ngày quan trọng hoặc chỉ đơn giản là những ngày tôi nhớ em tôi lại đến, gần 4 năm trôi qua rồi đấy Diệp Anh à nhưng tôi vẫn yêu em như ngày đầu, anh đem cả hoa và chiếc vòng tay mà em thích đến này chắc em ở nơi đó cũng đang hạnh phúc lắm, tôi thì không quá ổn từ ngày em rời đi nhưng đừng lo nhé anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Đêm ấy tôi đã mơ thấy em, em mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh miệng giữ một nụ cười thật tươi với tôi rồi cầm tay tôi tiến lên lễ đường cùng trao nhẫn một viễn cảnh hạnh phúc nhỉ nhưng sau đó em dần mờ ảo và tan biến "
LT: Diệp Anh à đừng bỏ anh mà...
"Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi tôi đang mơ, mơ một giấc mơ có em bên đời”
-Hết rồi đó má-