Một nàng tiên cá thì chẳng bao giờ dám trao tình yêu cho một con người. Bởi lẽ là con người thật dễ thay lòng đổi dạ.
Nàng - một mỹ nhân ngư của biển cả, được biển che chở, nâng niu từng ngày. Trông nàng ta thật quyến rũ, ôi! vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp mà khiến con người ta muốn trao cả trái tim cho nàng.
Nàng ngồi trên một tảng đá, hướng mình về phía hoàng hôn lặn. Những tia nắng hiu hắt còn sót lại trên bầu trời được phản ánh xuống mặt nước, lúc này nhìn mặt nước chẳng khác gì hàng ngàn viên đá quý đang trôi nổi bồng bềnh.
Cùng lúc đó, có một con thuyền đi qua, người trên thuyền chẳng là ai khác mà chính là chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú Ngồi trên thuyền, chàng ngước mình về hướng hoàng hôn, ngắm nhìn vẻ đẹp của chiều tà.
Ánh mắt chàng lỡ va vào nàng, người đang ngồi ngắm nghía hoàng hôn và chơi đùa với nước. Chàng như kiểu bị cuốn hút bởi một thứ gì đó, muốn nói lên nhưng bất thành. Mắt chàng cứ say đắm hướng về phía nàng, chàng cứ ngỡ rằng mình đang mơ!
Bất chợt nàng quay đầu lại, hoảng hốt khi thấy người nhìn thấy mình. Nàng vội vàng lao mình xuống dòng nước lấp lánh, từ từ mà bơi đi mất.
Lúc này, chàng hoàng tử bất giác gọi : " hỡi nàng công chúa của biển cả! Ta sẽ không làm hại nàng đâu, cớ sao nàng lại bỏ đi như vậy?"
Nàng bất chợt nghe thấy tiéng nói, liềng ngoảnh mình quay lên đáp " hỡi chàng hoàng tử ở đất liền, làm ơn hãy đi đi! Hãy quên những gì ngài đã thấy!"
Sau đó,nàng biến mất. Tuy nhiên, chàng hoàng tử ngày nào cũng đến đây thổi sáo nhưng lại chẳng thấy nàng đâu. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, rồi lại thứ tư.... Chàng vẫn đứng đợi mong sẽ gặp lại nàng.
Hôm nay, chàng lại đến nữa rồi, chàng lại thổi sáo. Còn nàng? Nàng vẫn thường nghe tiếng sao nhưng lại không dám đáp, cha nàng bảo " con người chỉ toàn là lũ xấu xa, ác độc! Con đừng nên đem lòng yêu một con người, và cũng đừng xuất hiện trước mặt họ. Nếu không, bằng bất cứ giá nào họ cũng sẽ tìm và bắt được con đấy!"
Nhưng có vẻ hôm nay nàng không chịu được rồi! Nàng đã chót yêu hắn! Mặc kệ sự việc có ra sao, nàng ngoi lên mặt nước cất tiếng hát hòa cùng với tiếng sáo. Tiếng hát tiên cá du dương hòa cùng tiếng sáo trầm ngâm nghe thật yên bình đến ấm lòng.
Chàng hoàng tử bất ngờ nghe thấy tiếng hát, nhìn ra mặt nước thấy nàng. Chàng vui sướng mà cất tiếng gọi. Họ cứ trò chuyện với nhau cho đến khi trời tối hẳn.
Bọn họ ở bên nhau chẳng được bao lâu thì bị phát hiện. Nhà vua chỉ vì ham muốn mà ép con trai mình phải bắt cô dâng lên cho hắn. Tất nhiên là chàng không đồng ý, chính vì vậy mà chàng đã vị chính người cha của mình nhốt vào đại lao. Dù có ép chàng thế nào chàng cũng không chịu làm theo. Tức mình nhà vua quyết định lấy chàng ra làm con tin để dụ cô lên. Cùng lúc đó, tên tùy tùng của chàng vì ham danh ham lợi mà bán đứng chàng. Tên đó đã nói ra những điều mà chàng làm khi gọi nàng lên.
Ngay lập tức hắn ra lệnh cho các binh lính bao vậy chỗ bờ biển gần đó. Hắn lấy sáo thổi và thành công dụ được nàng lên. Lúc nàng ngoi lên thì bất ngờ bị tấm lưới bắt vào. Nàng hốt hoảng gỡ ra nhưng bất thành.
Bổng nàng nhìn thấy người mình thương đang bị trói, bên người toàn là vết thương. Nàng tức mình cầu cứu cha. Mặt nước bắt đầu rung chuyển, bầu trời chẳng con sang như trước nữa mà bây giời nó đã chuyển sang màu xám đục. Sau đó là một người đàn ông to lớn hiện lên.
Người hiện lên không phải ai khác mà đó chính là cha nàng. Cha nàng nổi giận, ông ấy triệu sóng biển cuốn lão vua cùng mấy trăm tên lính ra ngoài biển. Đồng thời ông cũng giải thoát cho con gái mình. Sau đó nàng giải thích cho cha nàng nghe về tất cả mọi chuyện. Vì thương nàng ông quyết đi định hỏi chàng :" liệu ngươi có thể khiến cho con gái ta hạnh phúc chứ?"
" có, ta có thể khiến cho nàng ấy hạnh phúc đến cuối đời" chàng đáp.
" nếu như ngươi làm trái lời nói đấy, ngươi sẽ bị hóa thành đá, liệu ngươi có đồng ý không?" ông hỏi.
" ta rất sắn lòng!!" chàng hãnh diện trả lời.
Không nói gì thêm nữa. Ông biến đuôi của nàng thành chân người. Quyết định cho nàng sống cùng chàng.
Sau đó nàng và chàng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau. Vị vua bị cuốn đi thì một đi không trở lại, cho nên chàng hoàng tử được nên ngôi.