Năm đó cô nổ lực theo đuổi anh đến chết mê chết mệt, tưởng chừng như không có khả năng, nhưng rồi vào một ngày anh từ tốn nói với cô:
" Em theo đuổi đã mệt chưa ? Nếu đã mệt rồi thì mình yêu nhau thôi "
Sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm cô bám theo anh cuối cùng cô và anh cũng đã được ở bên nhau, cho đến một ngày cả hai như chết lặng phát hiện ra, hóa ra ba của cô là người gây ra tai nạn giao thông khiến gia đình anh thiệt mạng, rồi ỷ lại vào thế lực và tiền tài của mình ba cô không hề chịu trách nhiệm nào về tội lỗi mà mình đã gây ra.
Anh căm hận, hơn thế nữa là đâu lòng, không muốn nhìn thẳng mặt cô lúc này.
" Ngay khi tôi còn nhân nhượng với con gái của kẻ thù tốt hơn hết là cô biến khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không muốn gặp lại cô một lần nào nữa."
Cô nở một nụ cười thê lương và đau khổ, chua xót mà nói:
" Được thôi, nếu anh đã muốn em biến đi như vậy, vậy thì em sẽ đáp ứng điều cuối cùng em có thể làm cho anh. Em giỏi nhất là biến mất giữa biển người mênh mông. "
Rất nhiều năm sau đó, cô đã chỉnh đốn lại cuộc sống của chính mình nhưng cô lại vẫn không bao giờ được anh dù đã rất cố gắng. Bỗng một ngày, định mệnh lại sắp đặt cho anh và em gặp lại nhau trên một đất nước hoàn toàn xa lạ. Ở bên kia đường anh hét lớn:
" Quên chưa nói cho em biết tôi giỏi nhất là tìm người ở giữa biển người mênh mông."
Lúc đó cô đã khụy xuống và khóc thật nhiều, rất nhiều.......