Có một lần tôi mơ thấy mình bị kéo đến một con đường vắng vẻ và đối diện là một chàng trai đang bị mắc kẹt trong một chiếc xe bị nát ở phần đuôi.Anh ấy toàn thân là máu với máu mắc kẹt ở ghế lái do tai nạn vừa xảy ra. Khi nhìn thấy anh ấy bị như thế lòng tôi chợt đau thắt lại dù tôi cũng chẳng biết anh ấy là ai cả vậy mà lúc đó tôi không ngần ngại chạy lại cứu anh ra khỏi chiếc xe ấy. Tôi đi lại lấy một cục đá và bắt đầu đập mạnh vào tay nắm cửa, trong lúc phá cửa xe thì anh nói với tôi rất nhiều lời nhưng tôi lại ko nghe rõ được lời anh nói mà tôi chỉ nghe được vỏn vẹn một câu từ anh rất rõ ràng :
- Em quay về đi, anh..anh sắp rời xa nơi này rồi nê..n nên.. sau này anh không thể bảo vệ em được nữa, em hãy sống thật tốt đừng để bản thân phải chịu đựng những nỗi đau được không hãy hứa với anh có đượ..c.. không.... Anh xin em đó.. làm ơn..
Vừa lúc anh nói xong là tôi đã ôm anh ra ngoài và để anh nằm dưới đất chờ xe cứu thương tới. Bất giác nước mắt tôi thay nhau rơi xuống đất,anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.Tôi thật sự không biết anh ấy là ai mà tại sao tôi phải khóc cơ chứ? Tôi chợt nắm tay anh và nói với anh:
-Anh sẽ không xảy ra chuyện gì hết nên... nên đừng bỏ tôi có được không , xin anh mà...
Tôi càng nói thì tim tôi càng đau hơn nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Anh đột nhiên ôm tôi vào lòng và an ủi tôi rằng:
- Ngoan nào! em đừng khóc nữa, anh thấy em khóc anh rất đau lòng.
Tôi nghe anh nói xong tôi lại ôm lấy anh thật chặt không cho anh đi
- Không được .... không anh không được đi đâu hết anh phải ở lại với tôi không được đi mà. tôi khóc càng lớn hơn tim cũng đau nhiều hơn.
- Anh xin lỗi, kiếp này anh phải đi trước rồi nếu có kiếp sau anh sẽ bảo vệ, yêu thương em thật nhiều có được không. Anh yêu Em nhiều lắm!
Anh ngẩng đầu hôn lên môi tôi một cái rồi... anh nói với tôi lần cuối cùng
-Tạm biệt cô gái nhỏ... hẹn em kiếp sau.
Anh nói xong thì anh trút hơi thở cuối cùng của mình và đi mất . Tôi rất đau, tôi năn nỉ anh đừng đi mà nhưng đã quá muộn màng. Lúc đó tôi chỉ biết ôm lấy anh và khóc thật nhiều. Thân thể anh bắt đầu tan dần trong không khí, tôi vừa nói không được vừa ôm thân thể anh lại không cho anh biến mất cứ thế dần dần tôi không còn thấy anh trong vòng tay của mình nữa, tôi hét lên một cách đau đớn và giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh. Đầu tôi thì đau như búa gõ mắt của tôi thì đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, lòng tôi thì lại đau đớn.Từ hôm ấy trở về sau mỗi lần tôi nghĩ về giấc mơ ấy thì tôi lại khóc rất nhiều....