[ Xin lỗi vì truyện tôi viết ra sẽ rất nhạt👉👈 ]
Tôi và cậu là Thanh mai trúc mã từ bé . Cậu chưa bao giờ làm tổn thương tôi vậy mà sao cậu lại như thế..?
Chuyện kể từ lúc tôi còn học cấp một , tôi luôn là đối tượng bị bắt nạt chỉ vì gia cảnh nhà tôi nghèo , ba mẹ tôi làm công nhân . Cậu vẫn luôn bảo vệ tôi tuy trông cậu thấp bé và nhỏ con hơn tôi nhiều , cậu lấy thân mình che cho tôi , nhưng cũng vì thế mà tôi và cậu cùng bị đánh . Cậu không bao giờ khóc cho dù có bị đánh đau đến mức nào tàn nhẫn đến đâu , cậu luôn an ủi tôi và đưa cho tôi một cái kẹo rồi mỉm cười nói "Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra!" Mắt lúc nào cũng nhoè đi khi nghe câu nói đó từ miệng cậu . Tôi đã cố gắng mạnh mẽ lên mỗi ngày , đến khi lên cấp 3 tôi là hoa khôi của trường luôn cơ không còn bị bắt nạt , có đôi lúc bọn con gái cũng hay gây sự lắm nhưng tôi đã mạnh mẽ rồi sẽ không bao giờ để bản thân bị bắt nạt nữa đâu! nhưng cậu thì vẫn luôn bị chê bai vì ngoại hình của mình nên tôi lại là người bảo vệ cậu , cậu vẫn thấp bé như ngày nào . Cậu vẫn luôn nói với tôi "Không sao đâu , không đau tí nào" nhưng hôm nào cũng cũng người đầy vết thương đến gặp tôi ... Có hôm cậu còn phải nằm viện luôn cơ . Nói thật lúc đó tôi cũng chẳng biết lý do thật sự cậu bị đánh là gì..? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì nhìn cậu thấp bé nhỏ con trông yếu đuối nên cậu mới hay bị bắt nạt nhưng không! Lý do đó là tôi..?! Chỉ đơn giản vì cậu ấy hay đi với tôi thôi mà lại bị đánh tàn nhẫn đến thế cơ á? Đúng rồi..! Tại sao vậy..? Tại sao từ đó đến nay tôi vẫn luôn là lý do khiến cậu như thế..? Tôi đã hẹn cậu nơi mà hai đứa thường đến và nói với cậu "Hãy rời xa tôi đi cậu sẽ có một cuộc sống ổn định hơn" Nhưng tất nhiên cậu vẫn quyết tâm ở bên cạnh tôi , cậu vẫn cứ hỏi tôi những câu hỏi như "Tớ đã làm sai điều gì sao?" " Tớ đã làm cho cậu buồn sao?" Tôi cũng chỉ biết im lặng ngồi đó rươm rướm nước mắt . Bỗng nhiên cậu ôm tôi rồi nhẹ nhàng nói rằng " Tớ yêu cậu..nhiều lắm!" Tôi ôm cậu thật chặt nói "Tớ cũng vậy.." Lần đầy tiên tôi thấy cậu ấy khóc đến mắt sưng đỏ thế kia , có lẽ cậu ấy cũng đợi câu này như tôi lâu lắm rồi . Tôi đứng lên và nói "Hai chúng ta sẽ luôn mãi ở cạnh nhau được không?" cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại "Ừ" Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại ở đó , những người yêu nhau thật lòng sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau đâu nhỉ? Đúng thế câu chuyện của tôi và cậu ấy cũng vậy nhưng lại bi thương hơn nhiều..Sau cuộc nói chuyện ấy tôi ôm cậu ấy thật lâu như rằng cảm nhận được là sẽ không còn cơ hội . Một lát sau tôi mới chịu buông cậu ra , cậu hôn lên trán tôi khẽ nói lời từ biệt . Tôi đứng bên lề nhìn cậu , cậu vừa đi ngược sang đường vừa mỉm cười vẫy tay tạm biệt tôi *Rầm!* Tiếng đó là gì..? Âm thanh của sự ly biệt đấy...Tôi vội vàng chạy lại chỗ cậu , xung quanh cậu đều là máu... Tôi khóc lóc động viên cậu chờ mọi người kêu xe cứu thương đến , cậu cố gắng ngồi dậy rồi cho tôi nụ hôn đầu cũng như lần cuối...Cậu chậm rãi nói với tôi " Không sao đâu , không đau gì hết" Rồi cậu lại buông xuôi rời khỏi thế gian này... Tôi cầm cây kẹo trên tay mà lúc nảy cậu tặng tôi rồi lại bỏ ngược vào bàn tay cậu , tôi nói "Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra!"