không nghĩ nhiều ,chỉ biết vui chơi, ngày qua ngày la cà khắp xóm từ tiệm tạp hóa đến những hẻm nhỏ hay ngay trên trường học.Bạn có thể không quá tinh nghịch nhưng chắc chắc bạn đã rất vui vẻ.
Đó là khoảng thời gian tươi trẻ, mà khi lớn lên sẽ khiến ta hồi tưởng đến, dù qua bao năm hay lúc xa cách chốn yên bình- nơi ta đã từng hồn nhiên với tư cách là một đứa trẻ.
khi tâm lí của bạn đã phát triển đến lúc biết suy nghĩ ,thường hay lo lắng cho tương lai của bản thân.Biết nhìn lại quá khứ của cha mẹ, người nuôi dưỡng ta,thường xuyên khóc nghẹn vào buổi đêm khi đèn trong nhà đều đã vụt tắt.Đó là lúc bạn bắt đầu biết hối hận, biết nhìn xa ra xã hội, biết con người đôi lúc khốn nạn và mưu tính thế nào.
Và...đó cũng là khoảng thời gian bạn biết yêu thương ai đó khác gia đình của mình.
Một trong những cảm giác đầu đời đáng quý nhất chính là thấy thích ai đó. Nó có thể hơn cả tôi nhận được món quà đầu tiên từ cha mẹ hay gần bằng với cái ôm của của người chú yêu mến lâu ngày không gặp. Nhưng có một đều không thể so sánh, đó là cảm giác nó mang đến khác với những thứ tôi từng được cảm nhận.Một cái gì đó phấn khích, hồi hợp, vài lúc nó lại ấm áp đến lạ thường, không bao giờ trái tim tôi được yên ổn khi nghĩ đến người ấy.
Dáng vẻ hậu đậu, có chút rụt rè tôi lại thấy rất dễ thương .Tôi nhìn chăm chú lúc người đó thờ thẫn hay thở dài những lúc chán nản, nhưng lại giật mình giả vờ như không khi người đó quay sang. Nó thật thú vị ,cái cảm giác tim đập phình phịch ấy ,khiến cả người tôi căng thẳng.
" khó tập trung đây "
Tôi đã mong bà cô đó không quay ra chỉ về phía tôi. Nhưng suy cho cùng tôi cũng chẳng phải siêu nhân.
- Bạn kia,ra ngoài cho tôi !
Tôi đã không trả lời được câu hỏi của bả...
Dù gì hôm nay sự dễ thương của ai kia vẫn không thay đổi.
" Hôm nay ,thế là đủ "
(Hi, mọi người mình là tác giả đây, giờ mình sẽ giải đáp một số thắc mắc trong câu truyện này. mình không chỉ rõ giới tính cũng như tên của nhân vật trong truyện là để mọi người tự suy diễn để câu truyện hấp dẫn hơn. tùy vào mỗi người câu truyện hiện trong đầu bạn là những hình ảnh khác nhau. khi đọc bạn có thể hóa thành vai diễn là nhân vật trong câu truyện, thành ra nó giống như là truyện nội tâm của chính bạn vậy. dù mỗi người luôn cóy những câu chuyện mối tình đầu khác nhau nhưng mình luôn muốn các độc giả luôn có thể trải nghiệm những cảm giác khác nhau qua từng câu chữ.hừm...nếu bạn tính hỏi truyện đã hết rồi ư? thì i am sorry , nó hết thiệt rồi, xin lỗi các bạn nha.nếu trong tương lai bạn lại bắt gặp một câu truyện khác của mình thì chúng ta rrrrrất có duyên luôn . VỀ CHUNG MỘT NHÀ NHÁ!- giỡn đó.
Tán nhảm thế cũng hết rồi, nếu bạn kiên trì mà đọc đến dòng này thì mình rất biết ơn các bạn.GẶP BẠN LẦN KHÁC ☆°♡°