_Chia tay đi! Tôi chịu đựng cô đủ rồi! - người đàn ông dồn cô vào tường vừa hét lên từ chia tay với cô
_Ha, thật nực cười. Anh không nhớ ai đã nói rằng đã theo đuổi tôi, sẽ cùng tôi đi bên nhau đời đời kiếp kiếp. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, người đó vừa hét từ chia tay với tôi - Sanh Thanh Linh trừng mắt nhìn người đàn ông rồi nói một hồi, tay cô chỉ vào ngực của người đó, nghiến răng nghiến lợi nói lên từng câu từng chữ rõ ràng
_Ai, ai đã nói với cô? Lẽ ra, tôi nên biết bộ mặt thật của cô mới đúng! Một người đàn bà háo sắc, ham hư vinh. Cô-không-xứng! - người đàn ông ấy ngước lên trên, quay đầu xuống nhìn cô như đang bảo rằng chính cô đã lợi dụng anh ta, một nai tơ ngơ ngác
_Phải, tôi là một con đàn bà háo sắc đấy! Tôi là một con đàn bà ham hư vinh đấy. Thì sao, chẳng phải anh đã từng nói sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm trên người tôi sao. Thế...tự dưng tôi nghe tiếng tự vã của ai đó quanh đây - Sanh Thanh Linh giẫm lên chân của người đàn ông trước mặt mình, môi của cô nhấp nháy tựa như cô đang bặm môi, từng cử chỉ quyến rũ đến lạ lùng
Vừa dứt lời, Sanh Thanh Linh liền đi về phía trước, bỏ mặt người đàn ông phía sau lưng mình, chưa hết bực, cô còn đạp hắn thật mạnh vào tường rồi ngẩng cao đầu đi về phía trước. Đối với mọi cô gái khác, đây là điều cực kỳ dũng cảm, nhưng đối với cô, chỉ là chuyện cơm bữa.
_Chậc, đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi à. Chỉ còn được mấy thằng khốn nạn thế này thôi à - cô bực mình đi về phía trước, càng đi càng thấy bực, đôi giày cao gót cũng bị cô giẫm cho tơi bời
Chẳng hiểu là cô đang đi đâu, chỉ thấy được bóng dáng cô đang tiến dần về phía quán bar
_Dù sao, cũng vừa thoát khỏi một mối quan hệ, nhấm nháp tí rượu chắc cũng không sao đâu nhỉ? - Thanh Linh nửa đùa nửa thật đi vào trong bar, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể nhưng miệng cô vẫn không ngừng chửi rủa
_Ay yo, Sanh tiểu thư, cuối cùng cũng đến. Tôi chờ cô hai tuần rồi đấy! Lại đây lại đây, có loại rượu mới này - barteder vẫy tay về phía cô
_Ah, lão Hoàn, công việc làm ăn của ông dạo gần đây sao rồi. Vẫn ổn chứ? Hay...vẫn còn thua lỗ thế? - Thanh Linh đi lain quầy, nhẹ nhàng ngồi xuống tán gẫu với barteder, tâm trạng của cô cũng tốt lên hẳn
_Sanh tiểu thư, cô bớt nói vài câu thì sẽ chết sớm à - barteder tức giận nhìn cô, miễn cưỡng đáp lại câu hỏi vô tâm vừa nãy
Lúc này, Thanh Linh mới nở nụ cười, ngây ngô trả lời lại bằng vài câu trả lời vô tâm khác rồi kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu
_Ai ya, tên khốn kia bỏ tôi rồi. Lại thêm một tên đàn ông chưa hiểu chuyện vướng vào mớ hỗn độn rồi đổ hết lên đầu tôi. Một cô gái mong manh như tôi sao mà có thể chịu đựng được chứ! Đúng là, độc thân cả đời chính là chân ái! - Thanh Linh cười nấc lên trong quán bar, trông chả khác gì một con nghiện
Cứ như thế mà hết một đêm, Thanh Linh không một lời chào, không một lời tạm biệt. Cô cứ thế mà lặng lẽ bước ra khỏi quán bar
Thanh Linh rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn nó một cách khinh bỉ rồi ném vào sọt rác cạnh đó. Không sai, cái điện thoại đó là tên đàn ông vừa mới chia tay cô tặng, trong mắt cô không có bất cứ một tên đàn ông nào vừa mắt cô cả, chỉ đơn giản là muốn nếm chút mùi vị của tình yêu, lại không ngờ lại như thế này, đến cô cũng không thể hiểu nổi
_Được rồi, vừa chia tay hắn - Thanh Linh đưa hai tay ra sau gáy, vươn vai một cái rồi thở ra - Ay ya, tự thưởng cho mình một ngày lễ nào!
Vừa dứt lời, cô liền móc chiếc điện thoại khác ra, vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt. Dùng ngón cái lướt lên vài cái rồi chọn một địa điểm, cô nhìn vào địa điểm ấy mà cười đắc ý.
_Đi thôi, gọi cả chị em nữa. Đi mua sắm! - nói là làm, cô vào danh bạ tìm một vài số liên lạc rồi gọi ngay
_Alo? - đầu dây bên kia bắt máy, rồi các cuộc gọi khác cũng được chuyển đi. Thanh Linh chuyển sang chế độ video rồi kể về việc mình đã đá anh chàng kia ra sao. Không rõ được cuộc nói chuyện, chỉ nghe được từ phía xa rằng các chị em của cô không chỉ cảm thấy buồn mà ngược lại còn thấy hào hứng
_Tiểu cô nương! À không, là hoàng hậu mới đúng! Hoàng hậu của những cuộc chia tay. Cậu giỏi thật đấy Thanh Linh!! Chỉ mới có hai tuần mà đã đánh được hắn ta!! Chậc chậc, có tiến bộ! - đầu dây khác kêu lên, còn đắc ý nấc thêm vài từ khen cô
Cứ như thế mà đến 23:00, Thanh Linh hẹn chỗ rồi nói rõ địa điểm của Trung tâm thương mại, còn hào phóng mời các cô gái một bữa cơm
_Các chị em, hôm nay tôi vui. Đãi các cô một bữa. Sao, vừa ý chứ? - Thanh Linh lộ ra vẻ xinh đẹp của mình dưới ánh đèn váng, hai hàng mi cong trông sắc sảo vô cùng, tựa như một con hồ ly
Từ phía này chỉ thấy được các cô gái đang rất vui mừng, còn nói sẽ chuẩn bị một chiếc váy thật đẹp để đi mua sắm cùng với cô. Thanh Linh chỉ tùy hứng gật đầu một cái rồi tắt máy đi, lúc đi về nhà, cô còn tỏ vẻ khoái chí sau khi chia tay được tên đàn ông kia
Đến nơi, Thanh Linh liền dẫn các cô gái vào một nhà hàng, gọi hết tất cả các món ăn trong menu, cô còn đặt biệt tặng cho mỗi người một bộ váy mới ra mắt của các thương hiệu xa xỉ
Một trong bốn cô gái đó còn nói rằng nếu như lần này còn yêu thêm một ai khác nữa, thì Thanh Linh sẽ phải là người chi trả các bữa ăn sắp tới. Cô không nghĩ đến gì cả, chỉ gật đầu một cái rồi kể lể về tính xấu của tên đàn ông kia.
...
Đi mua sắm xong cũng đến 00:00, cô tạm biệt các chị em của mình rồi quay về căn hộ của mình
Cô vừa mở cửa ra là đã thấy những món đồ mà tên khốn kia tặng cho cô, dây chuyền, quần áo, giày dép,...v.v...đối với cô, nhiêu đó cộng lại còn chưa bằng một nửa mức lương của cô. Thanh Linh chỉ lại cầm lấy một vài tấm ảnh cô cùng gã đó chụp, nhìn rồi cười một cách đắc ý, theo như cô nghĩ thì bây giờ hắn đang tự dằn vặt mình vì đã chia tay cô. Nghĩ ngợi được một lúc thì cô nhanh chóng vơ hết tất cả những đồ còn liên quan tới hắn, kể cả những món đồ xa xỉ mà hắn bỏ cả triệu ra để mua cho cô, cô không nhìn lại lần thứ hai, không còn gì luyến tiếc.
Cô dọn xong thì đồng hồ đã điểm tới 1:30 sáng, Thanh Linh thở dài một cái rồi quay vào phòng ngủ, cô không hề buồn ngủ, trái lại còn cảm thấy rất vui! Sau tất cả, đây là người đàn ông duy nhất mang lại cho cô sự vui vẻ của tình yêu, mang lại cho cô những cảm xúc lạ thường. Nói tóm gọn lại là hắn khá nuông chiều cô, không như những loại đàn ông khác, chỉ được vẻ ngoài, còn lại thì đều dựa giẫm vào phụ nữ mà kiếm tiền, thật khiến cho cô phát tởm
...
Sáng hôm sau, Thanh Linh nhìn đồng hồ, đã 5:00, lại bắt đầu một ngày mới
_Ha, độc thân thì có sao chứ? Độc thân vui vẻ, người thì lúc nào cũng nhiều tiền! - Vừa dứt lời, Thanh Linh liền quay lại ban công, hét thật to
_Độc thân, đó là quyền của tôi!