Ta chỉ mãi ngồi sau bức rèm, bên dưới là nhang khói lượn lờ, hoa đèn phủ kín.
- Cầu thần nữ cứu chữa cho con trai bé nhỏ của ta, nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo này
- Cầu thần nữ rũ lòng từ bi, chữa khỏi cho thân thể tật nguyền này của ta.
- Cúi xin thần nữ, cúi xin thần nữ...
Những lời cầu xin đó cứ văng vẳng bên tai ta, ta luôn dang rộng đôi tay để ôm hết nỗi đau của những con người đang cầu khẩn ta vào lòng. Trả lại cho họ thân thể khoẻ mạnh như họ mong muốn. Vì ta là thần nữ, họ là tín đồ của ta, vì ta là con người được trao quyền năng chữa lành vết thương cho họ.
- Mau đến đây, chạm vào tay ta, nỗi đau kia của ngươi sẽ biến mất.
Đứa nhỏ đó ngẩng khuôn mặt đầy những vết bầm dập lên nhìn ta, một đứa trẻ đáng thương trong bộ dạng rách rưởi, mùi máu của vết thương chưa kịp đóng vảy nhàn nhạt hoà trong không khí. Nó chậm rãi lắc lắc đầu, cung kính mà dâng lên cho ta những bông hoa tuyết trắng, ta luôn yêu thích loài hoa này, đã từ, từ lâu lắm rồi.
- Tại sao? Ngươi không đau đớn sao? Không muốn được chữa lành sao?
- Ta đau, ta muốn được chữa lành. Nhưng thưa thần nữ, ta không muốn người thay ta chịu đau đớn.
Đúng vậy, thay người khác chịu đau đớn, đó chính là năng lực chữa lành của ta. Thân thể ta chính là một hồ chứa không đáy, bệnh tật của người khác không thể giết chết thể xác ta, nó chỉ khiến ta đau đớn thay họ, đau đớn đến tột cùng. Nhưng ta tha thứ cho họ, bởi vì họ vốn dĩ là con người, con người thì sinh ra vốn đã yếu đuối.
- Ta đã từng thấy người từ rất nhiều năm về trước, ta đã thấy người chữa lành cho một đứa trẻ bị bỏng trong thôn. Khuôn mặt người lúc đó, lúc đó thật sự rất là đau đớn. Ta đã nhìn thấy vết thương của đứa trẻ đó xuất hiện trên người của người. Nếu có thể ước một điều ước ta sẽ ước rằng người vĩnh viễn không phải chịu đựng những điều này nữa.
Ta cười, đã rất lâu rồi ta mới lại mỉm cười.
- Ta là đầu tiên thấy ngươi.
- Vâng, thưa thần nữ. Ta là kẻ thấp kém, chẳng bao giờ dám bén mảng đến nơi đây. Chỉ là hôm nay ta mới có cơ hội, ta đã luôn muốn dâng lên người một bó hoa.
Những năm trước nó luôn muốn đến đây, chỉ có điều lúc đó người đến đây chữa bệnh thật sự rất đông, họ không cho nó vào vì nó chỉ là một đứa trẻ ăn xin nghèo hèn. Gần đây, hầu hết người bệnh tật trong thôn đều được chữa lành, họ không còn để ý nhiều đến nơi này nữa nên nó mới có cơ hội lẻn vào. Những kẻ vô ơn. Những kẻ cầu xin thánh thần nhưng sau đó lại sợ hãi thánh thần.
- Ngươi có thể đến sau bức rèm này nhìn ta không?
- Thưa người, ta không xứng.
- Mau đến đây đi.
Nó chậm rãi bước từng bước, đôi tay nhỏ run run chạm vào tấm rèm.Nỗi chua xót khiến trái tim nó quặn thắt lại. Người ngồi đó, trên chức vị thần nữ, một bên mắt người chỉ là một màu trắng mờ đục, những phần lộ ra dưới lớp áo bào lộng lẫy là những vết sẹo cắt sâu chẳng chịt. Chỉ có mỗi bàn tay bàn tay là lành lặn.
- Ngươi cảm thấy thế nào?
- Người là vị thần đẹp đẽ nhất ta từng gặp.
Người nhìn thẳng vào đôi mắt nó, rồi chậm rãi đưa bàn tay kia chạm vào khuôn mặt nó. Nó cảm được những vết thương nhức nhối, âm ỉ kia chẳng còn khiến nó khó chịu nữa.
- Thưa người, ta không cần.
- Không sao, chỉ cần ngươi đủ lòng thành kính cảm tạ ta, những vết thương ngươi truyền cho ta sẽ biến mất.
Chỉ cần người cầu khẩn ta đủ lòng thành kính thì ta sẽ chẳng bị những vết thương kia hành hạ. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có mấy kẻ thật lòng với ta. Nỗi đau thể xác chẳng thể sánh bằng linh hồn ngày càng chai sạn của ta. Liệu cho đến khi linh hồn này hoàn toàn bị rút mòn, ta liệu sẽ khác. Nói cho cùng, ta cũng chỉ là con người. Có lẽ bọn họ cũng đã quên mất điều này từ lâu. Là trời cao đang thử thách lựa chọn của ta sao?
Một đứa nhóc không gia đình, không tình thương, một tín đồ hết lòng thành kính ta. Chiếc ghế thần nữ này đã giam cầm linh hồn ta, nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ đã xoa dịu ta. Cho đến khi, ta chẳng còn thấy nó đến đây nữa. Đã chết, đó là thứ gió gửi lời đến cho ta, bị người ta đánh chết. Lần đầu tiên, sau bao năm, ta đứng dậy rời khỏi chiếc ghế này. Lê đôi chân khập khiểng bước đi, ta chỉ muốn đặt xuống bãi đất trống hiu quạnh kia một bông hoa.
Những đôi mắt nhìn ta đầy sợ hãi. Quái vật, đó là cái cách những kẻ nhận ân huệ của ta gọi ta. Đá va đập vào người cũng chẳng khiến ta đau đớn bằng nỗi đau bao năm qua ta đã chịu đựng. Linh hồn ta một lần nữa triệt để bị rút mòn. Trời cao cho ta sức mạnh, phải chăng để ta cứu rỗi những con người yếu đuối. Không, không phải, sức mạnh của ta là để những kẻ đó phải khiếp sợ ta. Ta đã từng là con người, nhưng giờ đây chẳng phải nữa rồi.
Một vị thần mới khởi sinh. Vị thần của chết chóc, bệnh tật. Sự phẫn nộ của thánh thần bắt đầu...