Tôi sinh đã ngậm thìa vàng sống trong một cuộc sống giàu sang có của ăn của để. Từ nhỏ tôi đã phát hiện mình không bình thường như bao người khác. Tôi thích những thứ mà con gái thích. Tôi thích chơi búp bê, tôi thích trang điểm, tôi thích mặc váy, tôi thích....... Nhưng tôi hiểu rằng tôi phải lập tức loại bỏ cái sở thích trông rất biến thái kia. Tôi lớn lên trong sự lừa dối. Tôi không lừa ai cả ! Tôi chỉ lừa chính bản thân mình.
Năm cấp ba, tôi không ngờ lại tệ đến vậy. Tôi thích thằng bạn thân của mình. Tôi thật tồi phải không. Tôi đã từng giấu bố mẹ tôi để đi kiểm tra xu hướng giới tính. Kết quả: Đồng tính luyến ái. Tôi đã rất sốc khi biết kết quả mà tôi không mong muốn đã ở ngay trên tờ giấy xét nghiệm. Sau khi về nhà, tôi từng thăm dò ý kiến của gia đình và bạn bè nhưng họ có vẻ khá kì thị. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Có lần mẹ tôi phát hiện tôi đang mặc váy ngắn và trang điểm ở trong phòng. Cứ tưởng là tôi sẽ bị mắng nhưng mẹ lại nghĩ đây là bạn gái tôi. Đã vậy còn gọi điện cho tôi và còn nói tôi dẫn bạn gái về nhà mà không bảo một tiếng.
Trước khi tốt nghiệp, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với thằng bạn thân. Nó nhìn tôi rồi không nói gì. Tôi lúc này cảm thấy rất sợ nên đánh trống lảng là mình nói nhầm.
Sau khi tốt nghiệp trường cấp ba, tôi ra nước ngoài ở một thời gian. Ở đây mọi người khá tốt với tôi, họ biết tôi là gay nhưng vẫn làm bạn và trò chuyện cùng tôi.
3 năm sau, tôi trở về nước.
Tôi có dũng khí tỏ tình ấy vậy mà lại không thể come out với gia đình. Tình cờ tôi nhận được thiệp cưới. Trên đó ghi: " Mời cậu đến dự đám cưới của hai vợ chồng tụi tui. Lớp trưởng thân mến ! "Thì ra lớp trưởng đã lập gia đình. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì hai người họ đã thích nhau từ hồi cấp ba.
Ngày hôm đó, tôi mặc một bộ vest đen tay cầm một cặp vòng khá đắt tiền. Tôi trao cho hai người cùng lời chúc phúc. Nhưng đời đâu như mơ, tôi gặp lại hắn (thằng bạn thân) nhưng hắn không còn một mình nữa, tay cũng không còn cô đơn. Tay của hắn đã nắm lấy bàn tay của một cô gái xinh đẹp. Tôi hiểu nhưng nếu tôi càng hiểu thì trái tim lại càng đau. Tôi không biết là bản thân nên vui hay buồn.
Về đến nhà, tôi liền vùi mình vào trong một góc nhà mà ngồi khóc. Mẹ nghe tôi khóc trong phòng liền hỏi với giọng khá trầm: "Con trai sao con lại khóc ?". Tôi nghe mẹ tôi hỏi liền bất giác nghĩ "Mình có nên nói với mẹ là mình thích đàn ông không ? ". Nhưng lí trí đã chiến thắng ý nghĩ đó. Tôi bảo với mẹ rằng tôi không sao.
Lại qua 5 năm, bố mẹ thúc giục tôi lấy vợ. Mẹ tôi giới thiệu cho tôi hết mối này tới mối khác. Còn bố rất nghiêm khắc nên thường chọn con gái của những nhà danh giá.
Có lần tôi đến một quán nước để thân thở với cô bạn. Tôi nói cô ấy biết về chuyện bố mẹ tôi. Cô ấy cho tôi lời khuyên rồi bảo tôi về suy nghĩ. Tôi gặp lại
hắn trên đường về nhà. Công nhận là hắn càng lớn càng đẹp trai. Tôi chào hắn, hắn níu lấy tay tôi. Hắn lẩm bẩm: Tôi biết cậu thích tôi và tôi cũng thích cậu liệu cậu có chấp nhận tôi không. " Trong lòng tôi vui lắm. Hắn nói thêm:" Em có thể tha thứ cho anh có được không !. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì hắn đã uống say nên hắn tưởng tôi là cô ấy. Tôi lẳng lặng đưa hắn về nhà của cô ấy rồi bảo cô ấy chăm sóc thay tôi. Đi được một lúc chân tôi run rẩy rồi khụy xuống. Tôi đến công ty rồi đi thang máy lên sân thượng. Tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Tôi cảm thấy mệt, thật sự rất mệt. Tôi bước qua lang cang mở to mắt nhìn thành phố xinh đẹp này. Trong lòng thì chỉ mang một chấp niệm. Muốn buông bỏ nhưng không được mà muốn nói ra thì càng không thể nói. Tôi mệt. Tôi định nhảy xuống nhưng lí trí một lần nữa cứu lấy tôi. Thôi thì cứ lạc quan lên vậy !
Vài năm sau nữa, tôi cũng đã tìm thấy một nửa kia của mình. Cậu ấy tuy nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng khá ôn nhu và dịu dàng với tôi. Bố mẹ và bạn bè cũng dần chấp nhận tôi. Tôi và em ấy đã sống bên nhau hạnh phúc tới cuối đời trong một căn nhà cạnh một con sông nhỏ.
Hết.
"Này cậu...... cậu cậu bình tĩnh lại đi." Tiếng hét của mọi người bên dưới đã lấn át tiếng của chú cảnh sát. Cậu chuyện mà tôi kể vừa nãy chỉ là đang lừa dối chính tôi thôi. Tôi thở dài "Mệt thật" . Họ đâu có chấp nhận tôi giống như câu chuyện tôi kể. Tôi nhảy từ lầu 10 xuống. Trước lúc chết, tôi dường như đã thấy được một thế giới có thể chấp nhận tôi. Tôi vừa khóc vừa cười rơi xuống.
"Anh ơi mau đi thôi !" Tôi đi theo cậu nhóc ấy đến một nơi được gọi là thiên đường. Cậu bé cười khúc khích bảo tôi hãy sống ở đây cùng nó cho tới khi muốn đi. Tôi ừ một tiếng rồi bảo "Đi thôi."
Ò e í ò......Tiếng xe cấp cứu chạy tới. Khi vào phòng cấp cứu, bố mẹ tôi hốt hoảng sợ hãi. Bác sĩ vừa bước ra liền lắc đầu nói " Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình bớt bị thương. " Mẹ tôi gục xuống, bố thì tay chân cảm thấy run run. Họ khóc. Hắn cũng chạy đến nhưng nhìn tôi chỉ còn lại là một cái xác lạnh ngắt. Hắn khóc òa lên. Hắn nói hắn thích tôi nhưng bản thân lại không dám theo đuổi hay tỏ tình với tôi vì hắn là con trưởng nên phải có trách nhiệm nối dõi. Nhưng dù gì cũng đã muộn rồi không còn gì để nuối tiếc hay hối hận nữa. Bởi vì câu chuyện này chẳng có ai sai ai đúng. Tôi sai vì tôi không dám nói ra về việc mình đồng tính. Bố mẹ sai vì đã quá khắt khe với con cái. Hắn sai vì quá nhu nhược. Lỗi sai là do xã hội quá nghiêm khắc với chúng tôi mà thôi !
THE END
Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ viết chơi thôi với lại văn tôi có 2đ hơi dở nên mong mọi người góp ý cho mình nhiều hơn. YÊU CÁC BẠN !