""Đừng mà!! ""
Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy sau cơn mê man hắn đã mơ đúng một giấc mơ cứ lập đi lập lại những sự việc giống như thật vậy và hôm nay cũng không ngoại lệ...cứ mỗi lần hắn nhắm mắt thì lại xuất hiện một người con trai luôn nở nụ cười với hắn một nụ cười đẹp nhưng tiếc thay lại chẳng nhớ nổi gương mặt đó!!
Hắn là một giáo viên dạy thể dục cho học sinh cấp hai,tất cả người trong trường đều tôn trọng hắn.
Kim Taehyung sở hữu gương mặt điển trai chỉ mới 25 thôi nhưng nhìn thì vô cùng trưởng thành những người phụ nữ luôn muốn được hẹn hò cùng hắn, hắn cũng rất muốn tìm được một người bạn gái để yêu đương vì bản thân hắn quá cô đơn.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi hắn đi ngang qua một đám tang không kìm được sự tò mò nên nhìn vào di ảnh đó là một người con trai khoảng 18 tuổi gương mặt đáng yêu nhưng tiếc thay đã qua đời vào độ tuổi đẹp nhất.
Hôm nay hắn vẫn đi làm như thường lệ một người đồng nghiệp nhìn hắn có vẻ mệt mỏi liền lên tiếng hỏi thăm ""Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, giấc mơ lại tiếp tục lập đi lập lại sao ? ""
Hắn rót ly nước uống một ngụm trả lời ""Nó cứ hành hạ tôi miết tôi thật sự rất mệt mỏi ""
""Thôi hãy cố lên, chắc chắn sau này sẽ ổn thôi ""
""Cảm ơn cậu!! ""
Hắn trở về nhà sau một ngày dạy ở trường về đến nhà khoảng 7h tối.Ăn uống xong cũng đã hơn 8h hắn lăn ra ngủ và cái gì tới cũng sẽ tới giấc mơ đó lại xuất hiện...
Lần này giấc mơ lại rõ ràng hắn nhìn thấy bản thân đang đứng trên đồng cỏ xanh...xa xa một người đang đứng trên tảng đá nhìn hắn,như bị thôi miên hắn bước đến nơi người đó đang đứng.
Một gương mặt điển trai xuất hiện trước mắt hắn khiến hắn vô cùng bất ngờ vì đó không phải là người trong di ảnh đó sao,thấy bộ dạng của hắn khá ngốc cậu bật cười lên tiếng ""Tôi tên Jeon JungKook còn anh chắc là Kim Taehyung? "'
""Phải...là tôi Kim Taehyung, sao cậu biết tên tôi và luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi vào mỗi đêm chứ? ""
Jeon JungKook bật cười sau đó lại nhìn hắn mà nói
""Tuy anh tò mò về việc đó nhưng anh không sợ hãi tôi sao?Dù sao tôi cũng là ma là người chiếm hữu tất cả những giấc mơ của anh và luôn luôn xuất hiện anh biết vì sao không?? ""
""Vì sao chứ?? ""
Jeon JungKook quẩy tay một cái khung cảnh liền thay đổi lần này là một con đường vắng trời đang mưa bỗng xuất hiện một đám thanh niên bất nạt một cậu học sinh Kim Taehyung đi ngang qua nên đã lo chuyện bao đồng giúp cậu học sinh đó thoát khỏi những thanh niên bậm trợn... khi tất cả đã được hắn giải quyết cậu học sinh luôn cúi xuống không để lộ khuôn mặt chỉ cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ đi hắn cũng chỉ lắc đầu vài cái rồi cũng tranh thủ về nhà.
Khung cảnh lại thay đổi lần này là ở bệnh viện,hai người một nam một nữ đứng cạnh cái xác được che mặt mà khóc nức nở người nữ nói giọng mếu máo ""Jungkook à tại sao em lại bỏ chị mà đi chứ... tại sao còn trẻ như vậy lại mất bệnh nan y... Jungkook chị vô cùng vô cùng xin lỗi em!!""
Lại chuyển cảnh ,tiếp theo là tại một đám tang đang được đưa vào xe người phụ nữ cầm lấy di anh chuẩn bị bước vào xe lúc này Kim Taehyung đi ngang qua vô tình nhìn thấy.
Khung cảnh lại trở về đồng cỏ xanh, Jeon JungKook tiếp tục nói ""Xem ra là ý trời đấy Kim Taehyung ""
""Cậu là người đã được tôi cứu vào trời mưa ngày hôm đó?? Và người đã chết được che mặt cũng là cậu? Người trong di ảnh đó lại là cậu? ""
Jeon JungKook mỉm cười tiến đến Kim Taehyung mà giúp hắn chỉnh lại mái tóc hắn vẫn đứng im như pho tượng vì đã bị cậu làm cho đứng im chỉ có miệng là hoạt động được thôi.
""Tất cả là tôi là Jeon JungKook đấy Taehyung à...lần trước không dám nhìn anh vì sợ anh sẽ thấy bộ dạng của tôi như vậy sẽ xấu hổ mất""
Jeon JungKook phất tay khung cảnh chuyển sang là một bờ Suối hắn và cậu đang ngồi trên phiến đá to cậu nói tiếp.
""Tôi bị bệnh tim bẩm sinh ,từ nhỏ đã sống dở chết dở tôi luôn cầu mong bản thân chết quách cho xong nhưng đến khi gặp được anh vào lúc tôi 15 tuổi anh đã cứu tôi và tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh biết không vì anh mà tôi đã chống trọi với bệnh tình để được gặp anh trên đường thậm chí là trong trường tôi đều sẽ nhìn lén từng cử chỉ hành động của anh...""
""Cậu...!!""
""Nhưng cho đến 3 năm sau tôi không chống chọi được nữa mà gục ngã chết trên giường bệnh... Cho đến khi tôi thấy anh bên đường nên tôi đã theo anh và trú ngụ trong giấc mơ của anh,tôi luôn muốn xuất hiện nhưng vì quá yếu không thể hiện rõ để nói với anh cho đến bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn và tôi muốn nói cho anh biết tất cả tâm tình của tôi rằng TÔI YÊU ANH NHIỀU LẮM KIM TAEHYUNG!! ""
Hắn bất ngờ trước những lời nói của cậu tim hắn như thắt lại khó thở hơn là nghe được lời tỏ tình của một hồn ma mà mình không quen biết, không ngờ lại có người yêu hắn như vậy chớ trêu thay hắn hoàn toàn không biết.
""Kim Taehyung xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua... bây giờ tôi xin trả lại những giấc mơ đẹp nhất cho anh xin anh hãy cất giữ tình yêu của kẻ si tình này, bây giờ tôi không còn xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa nói thật ra tôi sẽ hoàn toàn biến mất... Cảm ơn Anh Kim Taehyung ""
Bóng dáng của cậu từ từ hòa vào hư không đây có lẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy nụ cười đó
Hắn tỉnh dậy dưới gối đã ướt đẫm nước mắt của hắn từ khi nào hắn ôm lấy trái tim mình đang đập mạnh đập mạnh giống như lúc Jeon JungKook nói tiếng yêu với hắn đây có lẽ là lời yêu đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn.
Đúng như những gì Jeon JungKook nói, hắn không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa đều đó sẽ khiến hắn vui nhưng không hắn không tài nào vui nổi..
Khoảng một thời gian sau,tuy giấc mơ không còn nữa nhưng nụ cười đó lại xuất hiện!!
Không biết Jeon JungKook đã biến mất hay chưa nhưng mỗi lần hắn nhắm mắt, lại nhìn thấy nụ cười đó hắn vô cùng hài lòng!! Một nụ cười tươi hiển rõ trên gương mặt ửng hồng của thiếu niên...