[Truyện ngắn] "Buông"
Tác giả: Như Hà
Di đang nằm lướt xem những tin tức trên bảng tin của facebook một cách vô thức, cứ như vậy lướt hết một lượt rồi làm mới.
Cũng đã gần 12h đêm, cái thói quen thức khuya này của cô lại bắt đầu trở lại từ ngày mà mạng dữ liệu ổn định trở lại.
Những ngày mới tới thành phố này, chắc do sự cố nào đấy mà wifi không hoạt động cùng với đó cứ 9h mỗi tối là dữ liệu data của cô chẳng nào cho phép cô xem thêm bất kì một thứ gì nữa.
Nên những ngày ấy, cô ngủ rất sớm, dậy cũng rất sớm.
Nhưng mạng dữ liệu chỉ là một phần trong những nguyên nhân khiến cô thức khuya mà thôi. Một trong những nguyên nhân chính có thể là vì chuyện giữa cô và anh. Một mối quan hệ mà lúc nào cũng khiến cô phải trăn trở liệu rằng giữa chúng ta là gì đấy, đang từng chút từng chút một bòn rút cạn kiệt năng lượng của cô.
Anh ấy hả? Một chàng thiếu niên với trái tim nhiệt huyết và có chút sốc nổi. Câu nói của anh khiến cô nhớ mãi không quên là: "Ở đây không có tâm hồn đẹp chỉ có nhiệt huyết và đam mê." Đúng vậy, chắc là do tâm hồn anh không được đẹp nên mới có nhiều lời đồn về nhân cách của anh như thế.
Những điều mà người ta nói cho cô, khi biết rằng cô đang theo đuổi anh. Có lẽ chính bản thân anh cũng biết điều đó, nên mới tuyên bố trước với cô để cô đỡ mong đợi.
Chàng trai ở cái tuổi đôi mươi đấy mà, ai chẳng khao khát sẽ được đi đến nhiều nơi, tìm tòi nghiên cứu thêm, nhìn ngắm hết phong cảnh tươi đẹp giữa đất trời, nói chung là vẫn còn khát khao rong rưởi, phiêu bạt, rong chơi. Anh cũng vậy.
Còn những uẩn khúc của cô trong mối quan hệ này ư? Cô từng hỏi anh có thích cô không? Vì chuyện cô thích anh là chuyện cả thế giới này đều biết, anh cũng biết, có thể anh còn là người hiểu rõ hơn ai hết về chuyện đó.
Nhưng câu trả lời cô nhận được lại là "anh không biết"
Anh bảo tuỳ duyên, đến khi cô hỏi "Mối quan hệ của hai đứa là gì"
Anh im lặng, im lặng rất lâu, đến khi anh trả lời vọn vẹn chỉ có hai chữ "mập mờ".
Anh biết sẵn đấy là mập mờ, bởi vì anh biết cô thích anh. Còn anh thì muốn tận hưởng cảm giác đấy, cảm giác có người để tâm, có người quan tâm và có người theo đuổi.
Nhưng điều nực cười lại là, cô vậy mà cũng lại chấp nhận việc đó, việc dây dưa không dứt, việc lúc gần lúc xa mà anh đối với cô.
Tình cảm mà, đúng là chẳng thể lý giải bằng logic của người bình thường được. Cũng bởi vì như vậy mà một người lý trí như cô lại cho phép anh từng chút từng chút đi qua những ranh giới, nguyên tắc của cô từ trước đến nay.
Khi nhấn tải lại lần thứ năm nhìn những bài viết đã đọc qua trước mắt, cô chán chường đang vươn tay muốn bỏ chiếc điện thoại để đi ngủ, thì bỗng chuông thông báo cuộc gọi messenger hiện lên, là cô bạn thân lâu ngày không liên lạc - Hồng Anh.
Nhấn nút nghe, cô nhẹ giọng để không làm phiền đến giấc ngủ của các chị trong phòng.
"Alo, tao nghe nè"
Bên kia truyền đến giọng nói thân thuộc: "mày ngủ chưa?"
"Tao chưa, đang chuẩn bị ngủ nè, sao đấy?"
"Tao mới nhậu xong."
"Gì?? Giờ này nhậu với ai?"
"Nhậu một mình á"
"Đừng uống nữa, lo ngủ sớm đi"
"Giờ mày ngủ hả?"
"Ưm, mấy chị ngủ hết rồi, tao cũng phải ngủ thôi"
"Mày chúc tao ngủ ngon đi..." giọng cậu ấy làm nũng
"Hả..." cô bị bất ngờ trước yêu cầu kì lạ của cô bạn.
"Mày chúc tao ngủ ngon đi..."
"Ưm... ngủ sớm đi, ngủ ngon nhe."
"Ừm. Mày ngủ ngon, tao tắt đây."
Yêu cầu kì lạ của cô bạn cũng khiến cô mang máng suy nghĩ một vài điều. Có lẽ trong cuộc sống của cậu ấy đang có một vài điều gì đó thay đổi, có thể chăng là chuyện tình cảm.
Bởi vì cô biết cậu ấy có người yêu thương, chuyện tình mà cô cũng biết được đôi chút, nên sẽ không phải thiếu người chúc ngủ ngon mà tìm đến cô.
Điều khiến cô không thể ngờ là chuyện tình cảm của cậu ấy đã chấm dứt rồi. Đó là câu chuyện mà một vài ngày sau cậu ấy mới kể cho cô nghe.
Chuyện tình của câu ấy tan vỡ đã là chuyện của 2 tháng trước, nhưng mãi đến giờ cậu ấy mới kể cho cô, cậu ấy kể khi mọi chuyện đã qua rồi.
Chuyện tình ấy kết thúc không phải bởi ngoại cảnh, cũng chẳng có người thứ ba nào, mà bởi vì chính con người bên trong câu chuyện ấy. Bạn nam kia nói với cậu ấy rằng con đường bạn ấy đi trong tương lai chắc chắn sẽ rất khó khăn, còn tình cảm này là gánh nặng cho cậu ta, cậu ta sợ sẽ là lỡ thanh xuân của cậu ấy, hơn nữa gia đình cậu ta cũng ngăn cản cậu ta yêu đương với cậu ấy, và còn có một điều khiến cô cảm thấy hoang đường hơn nữa chính là cậu ta sợ tình cảm này sẽ ngày càng sâu đậm, sợ sau này sẽ chẳng thể rời bỏ nhau, như vậy đấy.
Nhưng càng tồi tệ hơn nữa là cậu ta nghiễm nhiên dùng bạo lực lạnh khiến cậu ấy phải nói lời chia tay trước.
Cô có biết được câu chuyện này từ lúc bắt đầu, để có thể bắt đầu mối quan hệ này cậu ấy đã phải rất dằn vặt, đắn đo, suy nghĩ mãi mới có thể tự tin để mở lòng. Nhưng đến sau cùng, cậu ấy lại là người ở lại, với rất nhiều nỗi đau.
Câu chuyện ấy khiến cô nhớ đến một câu nói: "Nếu không thể cả đời, thì thà bỏ lỡ, chứ đừng nửa vời bước một chân vào cuộc đời nhau. Chỉ vì chút giông bão đã vội vàng rụt chân lại, để kẻ mở lòng ở lại với một mớ tổn thương."
Đúng vậy, đến cuối cùng người mở lòng lại là kẻ luỵ tình. Thật đáng thương!
Dạo gần đấy có một app game đang rất nổi, thế là cô rủ cậu ấy tải xuống ngày ngày gặp nhau, ngày ngày tâm sự, từ chuyện tình hình xã hội dạo này ra sao, đến hôm nay ăn gì, và kể luôn cả những câu chuyện tình cảm.
Và anh, cũng tham gia game đấy nữa, anh chỉ chơi cùng cô, đôi lúc anh còn giận dỗi và nói những lời chỉ người yêu mới nói với nhau, anh khiến cô thêm chút ảo tưởng về mối quan hệ ấy.
Cô dẫn cậu ấy đi ra mắt anh, cho cậu ấy biết về anh về người mà cô thích, anh cũng tỏ ra bình thường, vì vốn dĩ chuyện cô thích anh ai cũng đều biết.
Đứng trong quầy, nhìn ngắm ánh trăng sáng ngoài trời, cô đang ở công ty, đang trong giờ làm việc, hôm nay, là trung thu. Lấy điện thoại ra gõ từng dòng tin nhắn.
"Vậy là trung thu năm nay lại một mình."
Rất nhanh anh đã trả lời: "đang nói ai?"
"Em chứ ai"
"Muốn có người yêu không?"
"Muốn chứ." Tin nhắn cô trả lời chỉ một phút sau tin nhắn câu hỏi của anh.
Anh im lặng, rất rất lâu mới quay trở lại cùng câu trả lời.
"Chậm chân rồi"
"Chúc may mắn lần sau"
Anh nói là vì tin nhắn cô trả lời quá chậm, nên anh thay đổi suy nghĩ rồi. Nhưng có lẽ không phải vì cô trả lời chậm, vì vốn dĩ anh đã do dự rồi. Khoảng thời gian anh im lặng đó, chính là anh đã do dự rồi. Cô biết khoảnh khắc do dự ấy, trong lòng anh có đáp án, và cô cũng đã tự có đáp án của mình.
Sau đó cô im lặng với anh, im lặng rất lâu. Anh dường như cũng không quan tâm lắm. Vì anh bận, bận với lịch trình chơi game kín mít của mình nên đâu có thời gian để ý đến một kẻ bị thương như cô.
Cô với Hồng Anh vẫn cùng nhau chơi game, cậu ấy kể về việc cậu bạn kia nhận được lời tỏ tình của một bạn nhỏ chơi game cùng như thế nào, từ chối ra sao, rồi vì sợ cô bé ấy buồn mà cậu ta làm những gì. Và điều quan trọng là bạn cô, cậu ấy vẫn chứng kiến từng chút những chuyện ấy.
Có những lúc cậu ta khiến cho cậu ấy cảm giác như rằng cậu ta vẫn hướng về phía cậu, lại có lúc phú phàng đến mức khó tin.
Anh với cô cũng vậy. Những tin nhắn ít dần đi, thời gian trả lời tin nhắn cũng giãn dần ra, cũng lâu rồi cô chẳng nhận được lời chúc ngủ ngon từ anh nữa. Những dấu hiệu cùng cảm giác quen thuộc, giống như lần anh từng bỏ cô đi trước đó quay lại mỗi lúc càng rõ rệt, điều ấy giày vò cô, khiến sống trong lo sợ, quằn quại trong những suy nghĩ.
Cô tìm ra một điểm chung thú vị giữa hai chàng trai trong câu chuyện của hai đứa đó là cả hai chàng trai ấy đều là cung Thiên Bình lại còn cùng năm sinh nữa.
Cậu ấy nói "dạo gần đây hai đứa sính nhau như sam"
Tất cả không phải sự trùng hợp mà là được sắp đặt sẵn của số phận, vì câu chuyện hai đứa đang trải qua là giống nhau, nên hai đứa mới được kéo lại gần nhau như vậy. Kéo lại để cùng nhau vượt qua.
Mối quan hệ của cô với anh ngày càng tệ và mối quan hệ của cậu ấy cũng như vậy.
Cô nhắn tin cho anh trong lúc đang video call với cậu ấy.
"Người ta nói nếu nằm mơ thấy ai đó 3 lần thì là hết duyên với nhau rồi."
"Vừa hay, em mơ thấy anh đúng ba lần"
"Chắc là đến lúc buông tay rồi"
Anh online, nhưng lại không hề xem tin nhắn của cô, một lúc lâu sau anh mới trả lời, những câu trả lời như chỉ cho có.
Cô lại tiếp tục "có lẽ điều đẹp nhất là buông tay"
"Thà là anh phũ với em một chút có khi lại tốt hơn"
Cuối cùng cô nhận được là dòng tin nhắn "Nếu đó là điều em muốn"
Cô chết lặng nhìn dòng tin nhắn trước mắt, cô chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa, hai đứa kết thúc cuộc gọi kéo dài ba tiếng.
Cậu ấy nhắn tin đến "tớ muốn nói chuyện với người ta."
Cô trả lời: "Nhắn đi,muốn nói gì thì nói đi, nói luôn một lần rồi buông"
Sau đó cô gõ từng chữ với những giọt nước mắt lăn ướt trên gối.
"Không phải là em muốn, em chỉ muốn rõ ràng một chút, như vậy sẽ đỡ phải suy nghĩ lung tung, đỡ phải đau lòng"
Anh tiếp tục im lặng.
Cô lại soạn tiếp một tin nhắn dài thật dài:
"Em đã muốn đợi anh lâu hơn một chút nữa. Nhưng em mệt quá, khi cứ để cảm xúc vui buồn của mình bị phụ thuộc vào người khác như vậy. Em chỉ nghĩ đến việc thích anh thôi mà quên mất là phải thích cả chính mình nữa. Cứ vùng vẫy mãi giữa việc anh thích hay không thích em, khiếm em kiệt sức rồi.
Vậy nên, dừng lại ở đây thôi. Em không thích anh nữa, trả anh lại cho bầu trời, em cũng chọn cho mình tự do. Em không biết là anh có hiểu những điều mà em muốn nói hay không, nhưng mà em vẫn muốn tạm biệt anh thật đàng hoàng. Vì lần này em sẽ không quay đầu lại nữa."
Anh vẫn online, vẫn không trả lời nhưng cô không đợi câu trả lời của anh nữa, cô chỉ đang đợi trái tim mình bình ổn, đợi chính mình quên đi mà thôi.
Giống như trong lời bài hát mà cô thích "cô đợi anh 361 ngày thiếu 1 giờ, đợi khi tất cả những tương tư về anh tan biến và để bản thân mình thất tình."
Cô cap lại màn hình dòng tin nhắn cô gửi anh gửi cho Hồng Anh, như một lời tuyên bố rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô thích anh, còn từ nay về sau là cô đang thất tình.
Hồng Anh cũng gửi cho cô những tấm hình, như việc khẳng định sự kết thúc của mối quan hệ đấy.
Cậu ấy nói với cô "Lúc trước tao thấy tao ổn hơn nhiều, nhưng từ khi kể cho mày nghe thì không nữa."
Lúc trước ấy cậu ấy thấy mọi chuyện ổn hơn là vì cậu ấy giấu nỗi đau của mình đi, gắng gượng và coi như không nhìn thấy rồi tưởng rằng mình không đau, nhưng bởi vì cậu ấy giấu nỗi đau đi nên nó không thể được chữa lành và vẫn luôn tồn tại ở đấy, và khi có cơ hội bộc phát, nó sẽ nhấn chìm chúng ta trong tuyệt vọng như một sự bù đắp vì ta ngó lơ nó trước đây.
Câu chuyện về cậu ấy kết thúc ở đấy, những tháng ngày bận rộn trở lại, cậu ấy chẳng còn thời gian để dính lấy cô như trước, hai đứa cũng ít liên lạc lại, quay trở lại như trước đây của hai đứa. Không quá bu bám đối phương nhưng là hậu thuẫn vững trãi những lúc cần nhau nhất.
Còn cô, mãi đến rất lâu sau anh gửi trả cho cô ba chữ "anh xin lỗi". Nhưng là xin lỗi cho chuyện gì anh tất nhiên không nói, cô cũng không hỏi, cô né tránh mức cao nhất việc hai đứa va chạm ở công ty, hay tương tác trên mạng xã hội.
Bởi vì cô biết, cô thích anh nhiều hơn những gì cô nghĩ, và không phải cứ nói buông là sẽ buông được. Và cũng bởi lẽ tình cảm này là một mình cô đơn phương bắt đầu thì nên tự cô kết thúc nó.
Những ngày sau đấy cô dùng nước mắt để chúc mình ngủ ngon, dùng nước mắt để tắm rửa, dùng nước mắt để ăn cơm. Cô cũng biết được rằng cô không thể tiếp tục như thế này mãi được.
Vậy là cô uống thật say, khóc cho cạn hết nước mắt, rồi cô giữ chính mình lại. Cô để cho đứa trẻ bị tổn thương có quyền được giãy dụa, gào khóc và ăn vạ, ôm lấy nó, chấp nhận nó và vỗ về nó. Sau đó cô giữ lý trí mình quay về và bảo vệ nó.
Cô biết được rằng thứ cô cần buông bỏ không phải là anh mà là chấp niệm của chính mình. Điều cô cần là chấp nhận, là thông suốt nhưng lại chẳng thể ngừng đau lòng. Cô nuôi dưỡng thói quen mới, nuôi dưỡng năng lượng mới.
Không thể biết được rằng tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc này, cô thực sự đã tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của riêng mình.
Hi vọng những con người đang vùng vẫy giữa thế gian này đều sẽ học được cách thanh thản buông bỏ những thứ chẳng thuộc về mình. Dù biết sẽ rất khó, nhưng mỗi ngày một chút, rồi sẽ đặt xuống được thôi. Đúng không.