Emma đang mặc một chiếc váy hoa xinh xắn màu vàng, đội một chiếc mũ nhỏ cũng màu vàng nhạt. Ngồi trên ghế đệm bọc da của toa tàu hoả. Cô nhóc 5 tuổi cứ mãi nhộn nhạo, huơ huơ đôi chân nhỏ lên xuống theo một nhịp điệu. Bà Fanny, mẹ của Emma ngắm nhìn đứa con gái nhỏ của mình rạng rỡ mà không khỏi mỉm cười.
“A..mẹ ơi, cánh đồng hoa kia rồi..”
Ánh mắt Emma chợt sáng lên theo cái khung cảnh đang chạy vụt qua bên ngoài toa tàu hoả. Cô bé đứng bật dậy, nhón gót chân nhoài đầu ra khung cửa, một cơn gió bật qua khiến chiếc mũ của cô bé tụt lại phía sau. Emma nhanh tay giữ chặt chiếc mũ, hếch cánh mũi để hít hà cái làn gió man mát dịu ngọt của cánh đồng hoa.
“Emma mau ngồi xuống ngay cho mẹ.” Bà Fanny không khỏi lo lắng.
Emma nhanh chóng rụt đầu lại, khép mình bên cạnh khung cửa và nhoẻn mỉm cười với mẹ mình. Cô bé đang trên chuyến tàu từ thành phố đến thăm nhà ông bà ngoại. Emma vô cùng háo hức vì điều đó, nhà của ông bà có một có những dải đồi xanh mởn, có rừng cây bạt ngàn, nơi đó có nuôi một chú chó nhỏ tên là Whisky. Hừm, Emma từng nghe bà ngoại than thở rằng vì ông của Emma rất thích uống rượu Whisky mà bà lại cấm không cho ông đụng đến một giọt, thế nên ông đặt luôn tên này cho chú chó nhỏ. Nghĩ đến điều này, Emma lại cười thật tươi vì cô bé vô cùng yêu thích nhà của ông bà ngoại, nơi mà cô sẽ dành 2 tháng hè ở lại đây.
***
Sáng sớm, Emma lờ mờ tỉnh dậy khi thấy má mình bỗng dưng mát lạnh và ươn ướt. Cô bé hé đôi mắt nhìn bên cạnh.
“Whisky..?” Emma bật dậy khỏi giường
“Gâu..” Whisky vừa quẫy quẫy chiếc đuôi, nhảy qua nhảy lại, sủa vài tiếng vui mừng.
“Whisky, thật lâu quá không gặp, bạn vẫn còn nhớ tôi à?” Emma xoa xoa bộ lông mềm mượt của Whisky, giờ đây chẳng còn là chú chó nhỏ đáng yêu như mùa hè năm ngoái nữa mà đã trở thành một cậu chó to lớn, oai vệ.
Trời đã ửng sáng, cả căn phòng đang trôi trong làn ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Emma nhảy khỏi giường, đến bên ô cửa đẩy mở nó ra. Mùi thanh mát sớm mai tràn vào phòng, có chút gió nhẹ mơn man vài sợi tóc của cô bé. Cô bé bật cười khanh khách, chống cằm trên cửa sổ phóng mắt nhìn ra đằng xa kia chính là một những hàng cây xanh mát, còn có vài chú chim chỏ đang hót líu lo. Emma thật yêu nơi này, nơi tràn ngập một màu xanh đẹp đẽ của cây cối, có tiếng chim hót líu lo vào mỗi sáng mà chắc chắn ở thành phố là một điều hiếm hoi. Hơn nữa là có Whisky bầu bạn vì bà Fanny mẹ của Emma chẳng vui vẻ mà đồng ý để cô bé sở hữu một chú chó cho riêng mình.
Emma chậm rãi bước xuống cầu thang đi vào phòng bếp, Whisky vẫy đuôi theo sau. Ông ngoại thì đang mãi xem truyền hình, còn bà thì đang chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng tiếng bước chân, bà ngoại khẽ xoay người:
“Ôi Emma, cháu yêu bé nhỏ của bà, mau lại đây nào.” Bả nở một nụ cười đầy hiền hoà.
Emma chạy đến bên bà, bà đặt trên má cô bé một nụ hôn.
“Ồ.., Emma đó hã. Cháu của ông lớn nhanh như gió thổi vậy á.” Ông ngoại xoay người rời mắt khỏi màn hình tivi, cười hà hà.
Emma cũng cười, nụ cười chan hoà như nắng dịu nhẹ đậu trên bệ cửa sổ.
“Cháu yêu, mau ngồi xuống nào, mẹ của cháu đã đón chuyến tàu sớm trở về thành phố, hy vọng cháu có thể thật vui vẻ khi ở đây.”
“Vâng ạ.” Emma ngoan ngoãn đáp.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Emma xin phép ông bà cùng Whisky ra ngoài dạo chơi. Bầu trời cao trong xanh không một áng mây, ánh nắng trong vắt dán lên bãi cỏ non mơn mởn, Whisky cọ cọ đầu vào chân cô bé có chút ngứa ngáy. Emma ôm Whisky mà cười ngặt nghẽo khi chú chó lại liếm liếm mặt mình. Rồi đột ngột Whisky tách ra, chú chó hướng đôi mắt tinh ranh nhìn về phía đồi xa xa, nơi đó có một bóng hình nhỏ bé. Whisky quẫy mạnh chiếc đuôi của mình, sủa lên một tiếng vui mừng rồi phóng bước chân về phía đó. Emma thoáng chút ngạc nhiên, chạy được một đoạn nhỏ, Whisky quay đầu lại nhìn như muốn ra hiệu cho cô bé đi theo.
Đường lên đồi thoai thoải, hai bên có những lùm cây mọc ra những bông hoa kì lạ mà Emma chẳng biết tên. Chúng thật rà xinh đẹp, cô bé thầm nghĩ. Mùi hương ngòn ngọt quấn quanh cánh mũi cô, bước gần đến đỉnh đồi, Emma thấy một cậu bé đang đứng dưới một tán cây trổ hoa trắng muốt. Mùi hương ngòn ngọt là phát ra từ chúng, thật là dễ chiu.
“Cây kia là cây gì vậy nhỉ?” Emma lơ đễnh thốt ra.
“Là cây táo đỏ.” Cậu bé kia trả lời, giọng nói thật dịu dàng.
Giờ phút này, Emma mới rời mắt khỏi cây táo đỏ, nhìn chăm chú cậu bé. Cậu coi bộ còn gầy còm hơn Emma. Cậu đang mặc một chiếc quần kaki lửng màu xanh nhạt và chiếc áo caro màu xám, mái tóc cậu ta màu nâu loăn xoăn rối bù nhưng mà đôi mắt cậu thì lại rất đẹp, Emma chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như thế, như cất giấu cả một bầu trời đêm trong đó vậy.
“Cậu là ai?”
“Thế còn cậu là ai?”
“Tớ là Emma.”
“Còn tớ là Matthew.”
Chỉ là câu hỏi thật đơn giản, hai đứa trẻ cứ ngây ngốc chớp mắt nhìn nhau thật lâu rồi cả hai cùng nhoẻn mỉm cười. Nụ cười trẻ dại của đứa nhóc lần đầu gặp gỡ. Whisky chạy nhảy loạn xạ bên cả hai, một con bướm vàng nhỏ đang bay chập chờn trên cái mũi ươn ướt của Whisky. Cuộc gặp gỡ tình cờ, một mùa hè đẹp đẽ sắp sửa bắt đầu.
***
“Bà ơi, cháu vừa gặp một cậu bạn tên là Matthew đấy ạ.” Emma đang cúi đầu khuấy lanh canh chiếc thìa bạc trong tô súp của mình, có chút tò mò hỏi bà ngoại.
“Ồ, cháu đã gặp đứa nhóc đáng yêu đó à. Cả hai có thể làm bạn tốt trong suốt cả hè này được đấy.”
“Cậu ấy sống ở đây ạ! Nhưng mà mùa hè năm ngoái cháu chẳng hề gặp?”
Bà ngoại nở nụ cười dịu dàng, vẻ mặt bà có chút buồn bã:
“Đứa trẻ đáng thương ấy sống bên kia đồi, sức khoẻ không được tốt lắm, phần lớn thời gian đều phải ở trong nhà dưỡng bệnh. Nếu có thể, cháu hãy làm bạn và chăm sóc tốt cho nó nhé!”
Emma khẽ gật đầu vâng lời. Trong lòng cô bé đang thắp lên một ngọn lửa nhỏ.
Những ngày tiếp theo, Emma luôn dành phần lớn thời gian cùng Whisky ở ngọn đồi hôm nọ, Matthew vẫn luôn ở đó. Tình bạn của hai đứa trẻ nơi đồng quê đã bắt đầu một cách đơn giản như thế. Chẳng cần nhiều lời, cả hai cứ im lặng tựa đầu vào gốc cây, ngắm nhìn bầu trời, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Tận hưởng cái làn hương thanh mát, ngọt ngào thoang thoảng trong gió, cảm nhận sự yên bình đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên. Còn chú chó Whisky thì đã trải người trên bãi cỏ, đánh một giấc êm ả.
“Cậu có biết khi nào cây táo sẽ cho quả không?” Đó là lần đầu tiên Matthew mở lời trong suốt những ngày cả hai ngồi bên nhau.
Emma lắc lắc đầu nhìn Matthew.
“Đó là những ngày tháng 9, những bông hoa trắng kia sẽ trở thành những quả táo chín đỏ, căng mọng, trong không khí sẽ lan toả một mùi hương ngọt thơm.”
Matthew đang nhắm mắt lại như đang tưởng tượng về khung cảnh ấy.
“Thật tiếc vì tớ chỉ ở đây vào mỗi mùa hè, chẳng thể nào ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.”
Matthew mỉm cười, nụ cười thật buồn bã.
“Thật ra tớ cũng chỉ nhìn thấy qua ô cửa sổ phòng mình và mùi hương theo gió mang tới mà thôi.”
Emma lại nhớ tới lời bà ngoại từng nói với mình, giá như Emma có thể nào chia sẽ được phần nào với Matthew, cô bé đột nhiên nắm lấy tay Matthew.
“Sau này, khi chúng ta lớn lên, nhất định sẽ cùng nhau đứng dưới tán cây này, ngắm nhìn thời khắc cây táo ra quả, ngắm nhìn những quả táo đỏ chín mọng, được không?”
Metthew thoáng ngẩn ra nhưng rồi cậu bé khẽ mỉm cười, nụ cười thật xa xăm.
“Được.”
Những ngày mùa hè cứ như thế trôi qua, tình bạn giữa Emma và Matthew ngày càng thân thiết hơn. Sáng hôm đó, bà Fanny mẹ của Emma đã đến để đón cô bé về thành phố, sắm sửa chuẩn bị cho năm học mới. Mùa hè cuối cùng cùng kết thúc. Emma dành cả buổi chiều để tạm biệt Matthew. Vẫn dưới góc cây táo đỏ, hai đứa trẻ đứng đối diện nhau.
“Mùa hè năm sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại, cậu hứa sẽ đợi và không được quên tớ đâu nhé.”
“Được, tớ hứa.” Cả hai đứa trẻ ngoắc tay nhau, trao nhau cái nhìn đầy luyến tiếc.
Trên chuyến tàu hoả kéo dài qua cánh đồng hoa, dần dần rời xa vùng quê này. Lòng Emma dâng trào một nỗi khát khao và chờ mong những mùa hè tiếp theo, cô sẽ gặp lại Matthew.
***
Lời hứa của những đứa trẻ bao giờ cũng chân thật. Những mùa hè sau đó, nơi góc đồi có cây táo đỏ vẫn luôn có Matthew đứng chờ. Emma băng nhanh qua bãi cỏ mềm, ôm chầm lấy người bạn đã lâu không gặp của mình. Ngày tháng tuổi thơ ấy cứ mãi yên bình mà trôi qua. Tình bạn của cả hai cứ thế được bồi dưỡng bằng những ngày hè ngắn ngủi, bằng nỗi nhớ mong trong suốt những ngày còn lại của năm chỉ để được gặp nhau.
***
Bầu trời đêm phủ kín những vì sao lấp lánh. Hai đứa trẻ nằm dài trên bãi cỏ.
“Những vì sao kia thật đẹp, khi nào cậu nhớ tớ, hãy ngắm nhìn những vì sao kia nhé, vì nó sẽ thay tớ dõi theo cậu.”
“Matthew, đom đóm kìa.” Emma bất dậy, những con đom đóm như những vì sao thu nhỏ đang nhấp nháy giữa không trung. Một, hai, ba,..., chín, mười. Thật là đẹp, Emma cười híp mắt, đưa tay nắm lấy tay Matthew, hai đứa trẻ cứ như thế chạy đuổi theo những vì sao nho nhỏ kia.
Mùa hè năm Emma 12 tuổi, chẳng còn Matthew đứng đợi cô dưới góc cây táo đỏ nữa. Bầu trời ngày hôm đó vẫn mang một màu trong xanh.
Bà ngoại âu yếm ôm Emma vào lòng.
“Cháu yêu, đừng buồn, gia đình Matthew đã chuyển tới thành phố khác để thuận tiện chăm sóc cho bệnh tình của cậu nhóc rồi. Khi Matthew khoẻ lại, các cháu sẽ lại gặp nhau thôi.”
Emma không khóc, vì cô bé biết sẽ có ngày cô bé gặp lại Matthew. Mỗi khi nhớ cậu, Emma sẽ ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia.
***
6 năm nữa lại trôi qua. Emma giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô vẫn trải qua những mùa hè ở nhà ông bà ngoại. Cô đã lớn, tóc ông bà ngày càng điểm bạc. Cả Whisky giờ cũng là một chú chó già. Thời gian trôi qua thật nhanh, con người có thể thay đổi nhưng lòng Emma thì vẫn vậy. Cô vẫn thường đứng dưới gốc cây táo đỏ kia chờ đợi một cuộc tương phùng.
***
Bước chân xuống ga tàu hoả, chuẩn bị bắt xe trở về nhà, Emma bắt gặp một bóng hình rất đỗi quen thuộc. Cô chững lại vài giây.
“Chào Emma.”
Chẳng còn những bãi cỏ xanh ngát, chẳng còn gốc cây táo đỏ năm nào. Nơi thành phố với những toà nhà cao tầng chen chúc, bầu trời xanh trong trẻo. Nhưng mà Emma biết, mùa hè năm đó của cô lại tới rồi, trong con người đen thẳm như bầu trời đêm kia. Emma bật cười, gió thổi khoé mắt cô có chút cay.
“Đã lâu không gặp, mùa hè của tớ.”