(.......)
*Tại hoàng cung nào đó*
(Trần Hạ nói:)
- Hầy ..... cũng may là kịp !
(Một thái giám cất tiếng nói: )
- Công chúa nguyên cả nửa ngày, người đi đâu vậy?
*Đường thái giám là người thường quan tâm giúp đỡ Trần Hạ nhất, ở hoàng cung ngay cả nô tì cũng coi thường cô, Trần Hạ cũng đã quen nên không để tâm, lúc cô tập luyện ma lực còn có một số nô tì nói xấu cô, cũng nhờ Đường thái giám bảo vệ cô, cô mới như ngày hôm nay*
(Cô trả lời)
- Ta có công việc nên ra ngoài một chút thôi mà !!! Hi ...Hi...
(Đường thái giám)
- Hầy.... bỏ đi, người muốn đi xem hội nữa không?
(Cô nhanh trả lời: )
- Có ta muốn đi !!!!
*Hằng năm hội 'bóng đêm sao sáng'là hội lớn nhất của nước Thanh Vân, các hoàng tộc của các nước đều tới, ai cũng trong mong được tận hưởng hội.Trừ cô , hoàng thượng sợ bị mất mặt trước ma lực của cô nên không cho cô đi xem, nhưng cô rất muốn xem nên cô đã khóc lúc đó cô chỉ mới có năm tuổi, Đường thái giám mở lòng thương xót giúp cô lén đi xem hội từ đó hai người thân thiết với nhau*
(Đường thái giám thở dài, nói: )
- Hôm nay có đại ma vương tối thượng của thế giới tới xem hội , khó lắm hoàng thượng mới mời được ngài ấy đến nên lính canh gác rất nhiều, người khó đi xem lắm!
(Trần Hạ trả lời: )
- Ừm !!..... Đại ma Vương , à là người nổi tiếng lạnh lùng khó tính, ai ai !! cũng sợ sao !!!!
- không!! cho dù là ai ta cũng phải đi !!!
( Lập tức chạy nhanh)Let's go
- Tạm biệt ngài!!!
(Đường thái giám)
- Chờ đã !!!! ,cung chúa ....
- Hazz....
Cung chúa cũng đã được 16 tuổi rồi không còn nghe lời ta như hồi xưa nữa !!
(........)
*Tại chỗ nào đó trong hoàng cung*
( Trần Hạ : )
-Hi...hi , cái lỗ quý báo của ta ngươi đâu rồi ?
* Nhìn xung quanh *
*Trần Hạ , hốt hoảng*
- A !!!!!..... cái lỗ của ta bị chặn lại mất rồi ! Chắc là mấy tô tì kia nó ra nữa rồi, Giờ sao đây?
- (Buồn bã) áo của nô tì cũng mặc rồi, không thể bỏ cuộc được !
- Chắc phải trèo tường rồi , nhưng tường hơi cao.Không sao thử rồi mới biết !!! Đã tập luyện lâu như vậy mà !!!!
(Bắt đầu trèo )
- Cố lên !!!!..... sắp lên được rồi .
(Trượt chân , ngã )
- A !!!!! cứu mạng !!!
(Rơi xuống )
- Ủa sao mặt đất mềm vậy? (Nghĩ thầm)
(Mở mắt)
Là..... là ngươi ....sao ngươi ở đây?
(Thả xuống với cái mặt lạnh lùng)
(Trần Hạ )
-Ui da !!! đúng là tên khốn mà , làm thả xuống từ từ thôi!!!
(Cậu ta nói:)
- Ngươi nói cái gì ? (ánh mắt chết chóc )
* Đại ma vương tên thật là Mộ Ly , cậu là con thiết nên nên hay bị anh trai cùng cha khác mẹ bắt nặc lúc còn nhỏ . Nhưng cậu có sở hữu sức mạnh thần chết nên trở thành ma vương. Từ nhỏ cậu có một quá khứ buồn bã nên không biết tình yêu là gì?*
(Trần Hạ hoảng sợ )
- Ờ ... ờ !!! ta.....ta có nói gì đâu !!!!
(Mộ Ly bỏ đi)
(Trần Hạ)
- Nè....Lương tâm của anh ở đâu rồi hả?
(Mộ Ly)
- Hử , để ở nhà rồi !!!!
(Trần Hạ , tức giận !!!)
- Thật tức chết với ngươi mà !!!
-A!!! ta có một ý tưởng , tên ăn mặc là lạ chắc là dòng tộc rồi đi theo hắn chắc chắn sẽ được vào hội !!!!! mình đúng là thông minh mà!! ( nghĩ thầm )
- Đợi đã anh Ly ơi!!! chờ một chút !!
(Mộ Ly)
- Hử???
(Trần Hạ tỏ vẻ dễ thương)
- Anh Ly giúp tôi được không ?
(........)
(Trần Hạ )
-He he , tôi biết là anh đồng ý mà (năn nỉ mãi mới được )
-Anh có biết không!!! tất cả đều tại tên ma vương kia.mới làm cho tôi nông nổi như bây giờ!!!
(Mộ Ly)dừng lại
- Sao tên đó làm gì?
(Trần Hạ)
- Tại hôm nay hắn đến , nên ai cũng chuẩn bị kỹ lưỡng rồichặn mất cái lỗ quý của tôi , như vậy là không xem được hội nữa !!?
(Mộ Ly)
- Chắc cô không phải là nô tì !!!
(Trần Hạ) trúng tim đen
- sao anh biết ????
(Mộ Ly)
- Tôi thấy cô có làn da trắng trẻo , đôi tay hơi thô nhưng không phải làm việc nặng mà do tập luyện ma lực, dáng đi và cách cư xử của cô khác với người thường chắc cũng phải là quý tộc
(Trần Hạ Kinh ngạc )
- Đúng là anh giỏi thật ???
( Buồn)
(Mộ Ly )
- Sao lại tự nhiên buồn thế ????
(Trần Hạ tức giận nói )
- Sao tự nhiên lại buồn được chứ !!! có chuyện mới buồn mà!!!
- Tôi nói thật luôn cho anh nghe, tôi là nhị công chúa của nước này ma lực của tôi quá yếu , từ nhỏ không được tình yêu thương của cha mẹ . Trái lại chị ruột tôi giỏi học hơn tôi rất nhiều ,ai cũng nói chúng tôi là một trời một vực.
- Từ nhỏ không được yêu thương ,ngay cả nô tì còn chê bai.Nhiều lúc tôi cũng rất buồn đến nỗi khóc nhưng "nếu đã sống rồi thì phải sống một cách vui vẻ chứ", tôi luôn tự nhủ bản thân như vậy và cứ tiếp tục sống thôi!! phải không ???
- Giờ thì anh có thể tránh xa tôi rồi , tôi không phải là đại cung chúa được sủng ,anh không cần nịnh bợ tôi nữa !!! ( vẻ mặt buồn )
*Cứ tiếp tục đi*
(.......)
(Trần Hạ tức giận hét lên)
- Sao anh vẫn chưa đi nữa ,anh muốn gì????
(Mộ Ly ,bình tĩnh trả lời )
- Sao tôi phải đi
- Tôi không giống bọn thấp kém đó , tôi nói đi cùng ai thì sẽ đi cùng, tôi không quan tâm !!!!
(Trần Hạ Bất ngờ)
- Anh không đi, muốn thì cứ đi theo tôi !! đừng hối hận
(Mộ Ly )
-Tôi chưa bao giờ hối hận !!
(Trần Hạ)
- Bá đạo thật , nhưng mình rất vui khi nghe được lời nói này của anh ta
( Tiếng bước nhanh)
(Trần Hạ )
- Sao thừa tướng đi nhanh thế ,còn đi về hướng này nữa ????
(Thừa tướng nước Thanh Vân)
- Kính chào , ma vương điện hạ!!! thuộc hạ đến chậm trễ xin người thứ tội !!!!
(Mộ Ly)
- Không sao, ta cũng muốn xem xung quanh hoàng cung.
- Rất đẹp
(Thừa tướng )
- Xin được cảm ơn người!!!
(Trần Hạ) hoảng hốt ( nghĩ thầm)
- Tên đi theo mình là đại ma vương sao?
- Chết rồi !!! mình còn đắc tội với với hắn ta nữa !!!!! ( lo âu)
- Giờ phải làm sao ? (hốt hoảng )
(.........)
* Còn tiếp*