1 năm…
3 năm…
7 năm…
10 năm…
Đã tròn 10 năm em yêu anh rồi. Anh có biết không anh?
Lần đầu tiên gặp anh là lúc em 15t…
“Bịch”
-Anh đi đứng kiểu gì vậy. Không có mắt à
Cô gái tức tối nói. Cốc trà sữa cô vừa mới mua chưa kịp uống ngụm nào thì bị người nào đó đâm phải đổ hết ra đường
-Xin lỗi
Người con trai đâm phải cô lạnh lùng nói
15’ sau
-Chào các em, hôm nay lớp mình có một học sinh mới
-Chào các bạn, tôi là Thiên Yết
-Em xuống bàn cuối ngồi cạnh bạn Song Tử nhé.
Chàng trai đi xuống cuối lớp ngồi cạnh người con gái tên Song Tử
-Chào bạn cầm cốc trà sữa lúc nãy
-Hừ
Hồi đó em thực ghét anh. Ghét cái sự lạnh lùng, ngạo mạn lẫn kiêu căng của anh.
Nhưng mà…
-Này cô em xinh đẹp
Bởi gia đình của em có chút khó khăn. Nên em phải dành thời gian buổi tối để đi làm thêm. Có lẽ, hôm nay em quá xui xẻo khi đụng phải mấy tên sở khanh
-Cô bé xinh đẹp đi chơi với bọn anh đi
-các anh tránh xa tôi ra
Bọn chúng cố tình nắm lấy tay em muốn kéo đi
-Đi chới cùng các anh nào, haha
-Buông…buông tôi ra..
Lúc này, em bất lực đến phát khóc
-A..cứu..cứu..
Giọng em càng nhỏ dần bởi một tên đã đánh thuốc ngủ lên người em. Cảm giác mơ hồ, sợ hãi xen lẫn mệt mỏi. Em nằm phịch xuống đất, cơ thể run rẩy, hai mắt dần dần nhắm nghiền lại.
-SONG TỬ
Ơ, giọng nói quen thế nhỉ. Trước khi mất đi ý thức em cảm nhận đc ai đó gọi tên em rồi ôm em vào lòng. Cảm giác thật quen thuộc…
1 năm.
Lúc em tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Xung quanh chính là phòng ngủ của em, mẹ em đang nằm bên cạnh. Có lẽ bà đã rất lo lắng cho đứa con gái bị ngất xỉu ngày hôm qua. Nhưng mà, ai là người đã đưa em về tối qua nhỉ. Thật tò mò mà. Em muốn cảm ơn người ta
Lúc sau, mẹ đã tỉnh giấc. Qua lời kể của mẹ, em biết là Thiên Yết anh đã cứu em…
Vội ăn bữa sáng, đạp xe thật nhanh đến trường.
Đằng trước chính là cậu ấy kia rồi
-Thiên Yết…
Chàng trai quay đầu lại hướng về tiếng người gọi tên mình
-Thiên Yết…hôm qua. Cảm ơn cậu nhiều lắm
Em xúc động nói lời cảm ơn với chàng trai
Người đó không nói gì, chỉ phì cười xoa đầu em.
Lúc đó…chính khoảnh khắc đó, em biết em đã phải lòng anh - Thiên Yết
3 năm.
Song Tử diện một bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc xoăn nhẹ thả bồng bềnh, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Mọi người xung quanh đều ngoái đầu lại nhìn cô gái đáng yêu ngây thơ kia. Em không hề chú ý tới điều đó. Em bận ngắm crush của em rồi.
-Thiên Yết…tốt nghiệp vui vẻ
3 năm cấp 3…trôi thật nhanh. Mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi. Nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn nguyên vẹn. 3 năm cho tình cảm đơn phương em dành cho anh.
Em đã dậy từ sớm. Bỏ 1 tháng tiền tiêu vặt. Đạp xe đến quán bán hoa, mua cho anh một bó hoa đẹp nhất.
Khi anh nhận bó hoa của em, nhẹ nhàng xoa đầu em. Em cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc.
Chúng ta đã trải qua 3 năm cùng nhau, 3 năm cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau trải qua thời niên thiếu, cùng nhau tốt nghiệp….
-Tớ thích cậu
Song Tử đã tỏ tình với anh…
Sau bao nhiêu thời gian em suy nghĩ thấu đáo. Em đã chọn tỏ tình. Em muốn em và anh trở thành một đôi. Cùng nhau làm những thứ cả hai muốn, cùng nhau trải qua mối tình đẹp đẽ. Lúc này, em vô cùng tự tin rằng anh sẽ đồng ý…
-Xin lỗi
Thiên Yết quả thực rất lạnh lùng. Bao nhiêu năm không thay đổi. Em biết điều đó, em đã chọn cách chấp tính cách lạnh lùng của anh từ cái lần ‘đó’ để trao trọn trái tim cho anh.
Từ ‘Xin lỗi’ của anh đã khiến em vô cùng buồn bã và thất vọng. Tình cảm em dành cho anh rõ như vậy mà anh không hề nhận ra chúng.
Nhưng điều đó không hề làm vơi đi sự tự tin và hi vọng trong em. Kể từ ngày hôm ấy, cứ 1 tuần Song Tử đều nói yêu Thiên Yết một lần. Trực tiếp có, nhắn tin có, gọi điện cũng có. Nhưng lần nào anh cũng lạnh lùng từ chối
7 năm.
Đã 4 năm trôi qua, em vẫn yêu anh như ngày đầu.
Cuộc sống của người lớn quá bận rộn khiến chúng ta không thể ngày nào cũng gặp được nhau. Nhưng em vẫn thường xuyên nhắn tin cho anh rằng ‘Em yêu anh’ để anh biết rằng tình cảm của em không bao giờ phai mờ.
Giờ anh đã là giám đốc của một công ty lớn. Anh bảnh bao hơn, cao hơn, đẹp trai hơn, nhưng bản tính lạnh lùng ngạo mạn đó vẫn vậy không thay đổi.
Song Tử đã cố gắng theo trường anh thích, học ngành anh thích, chọn thứ anh thích. Sau bao nhiêu cố gắng em đã thành công trở thành thư kí của anh.
Em rất muốn anh nhìn em một lần, khen em một lần, yêu em một lần.
Nhưng…đấy chỉ là điều ước của em mà thôi
Đến một ngày..
-Giới thiệu với mọi người đây là Cự Giải, người yêu của tôi
Sau khi Thiên Yết công khai bạn gái trước mặt mọi người. Những người có mặt trong công ty đều ái ngại nhìn em. Em không hề để tâm điều đó bởi lúc này, trái tim của em như vỡ vụn.
Em ngạc nhiên, rồi buồn bã, rồi thất vọng, rồi đau khổ nhìn anh nắm tay người con gái khác. Nghe được tin từ chính miệng người mình yêu nói. Em cảm thấy thế giới như sụp đổ. Không còn đường lui, mọi thứ đều quay lưng với em
Em đã cố nín khóc, làm vẻ mặt bình thường nhất có thể. Nhìn người mình yêu 7 năm trời dịu dàng với một cô gái khác, ánh mắt đầy tình yêu và sự ấm áp, anh cười với cô ta nắm chặt tay cô ta.
Tại sao em yêu anh 7 năm mà anh lại không một lần nhìn em??
Anh thà yêu một cô gái khác chứ không chịu yêu em.
Cuộc sống thế này khác gì sự tra tấn??
Em đã quyết định xin nghỉ việc để cắt đứt thứ tình cảm này.
10 năm.
*Gặp nhau đi *Thiên Yết đã gửi tin nhắn cho bạn
*Tôi muốn gặp cậu *Thiên Yết đã gửi tin nhắn cho bạn
*Cậu đang ở đâu? *Thiên Yết đã gửi tin nhắn cho bạn
*Bạn đã lỡ một cuộc gọi nhỡ của Thiên Yết
*Bạn đã lỡ một cuộc gọi nhỡ của Thiên Yết
*Bạn đã lỡ một cuộc gọi nhỡ của Thiên Yết
*Bạn đã lỡ một cuộc gọi nhỡ của Thiên Yết
….
Từ lúc em nghỉ việc đến bây giờ, ngày nào cũng nhận được tin nhắn và cuộc gọi của Thiên Yết, nhưng không lần nào em trả lời hay nghe máy. Anh vẫn còn bạn gái mà. Em không đủ tư cách để trả lời anh. Em không muốn phá nát hạnh phúc của anh và người ấy. Em không muốn trở thành tiểu tam cản trở tình yêu của anh. Nhưng em vẫn yêu anh…
2 năm ròng rã trôi qua, em không nhắn tin với anh một lần nào nữa. 2 năm em đau khổ. Ngày nào cũng như địa ngục khi phải chứng kiến cảnh anh âu yếm cô ta trên báo. Vậy mà anh lại nhắn tin, gọi điện cho em làm gì? Có phải anh đang cố tình cho em thấy rằng yêu cô ta nhiều lắm phải không ?
Thật nực cười vì đến giờ em vẫn yêu anh!!!
Em rất muốn vứt bỏ tình cảm này đi. Quên đi anh. Quên đi thứ tình cảm ngu muội này.
Nhưng em lại không thể. Càng muốn quên đi anh thì lại càng nhớ anh, càng muốn rời xa anh thì trái tim càng đau.
THẬT ĐÁU ĐỚN!!!!
Mấy tháng sau,
Nhìn thấy tờ báo ghi anh đã chia tay.
Đột nhiên, em cảm thấy trong lòng rất vui sướng và hạnh phúc. Bởi em như có thêm một cơ hội để nói yêu anh
Bấm số của anh, muốn nhắn tin cho anh, muốn gọi điện cho anh..vậy mà em lại không đủ can đảm.
Em cảm thấy tự ti, em không giỏi, em không thông minh, em không xinh đẹp, em không có thân hình bốc lửa, em không nhiều tiền, em không biết cách ăn mặc, và em không xứng với anh..
*Song Tử, tôi nhớ em* Thiên Yết đã gửi tin nhắn cho bạn
Ôi!!! Em có đang nhìn nhầm không vậy. Thiên Yết vừa nhắn tin rằng anh ấy nhớ em.
Em vui mừng khôn siết. Chả lẽ anh ấy có tình cảm với em.
Nhưng…em không đủ tự tin để nói yêu anh lần nữa. Em đã lựa chọn im lặng.
*Song Tử, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi nhớ em* Thiên Yết đã gửi tin nhắn cho bạn.
Em lại chọn im lặng.
3 ngày gần đây. Ngày nào Thiên Yết cũng nhắn tin xin sự tha thứ của Song Tử. Quả thực là em không hề giận hay trách móc anh. Chỉ là em không đủ can đảm để nhận tình yêu của anh mà thôi.
‘Kính coong’ - Tiếng chuông cửa vang lên.
Song Tử vội vàng chạy ra mở cửa.
Ngạc nhiên thay, người đứng ở ngoài chính là Thiên Yết.
-Anh…cậu…sao lại ở đây?
Song Tử vẫn chưa hết bất ngờ hỏi.
Anh không nói gì cả. Chỉ đứng nhìn em. Mãi lúc sau, anh bước đến gần em dang hai tay ôm em vào lòng.
-Anh yêu em.
Sau đó…HẾT TRUYỆN :))))