Tôi đã gặp được em vào một buổi chiều nắng đẹp . Khi ấy em là một cô học sinh ngỗ ngược với bộ đồng phục bị cắt xẻ phá cách . Tôi vốn dĩ đã gặp nhiều cô gái giống như em rồi nên tôi cũng không có quan tâm lắm . Điều duy nhất tôi biết về em là em tên Aki , hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà tôi . Em và tôi khi ấy chỉ nói chuyện xã giao một hai câu , đa phần là mẹ tôi muốn tặng em chút đồ ăn nên tôi mới mang qua .
Cho đến một ngày em ngậm điếu thuốc rồi xin tôi ít lửa .
Nhưng em ơi , tôi có hút thuốc đâu mà đem bật lửa .
Lúc ấy em đã tròn xoe mắt rồi nói với tôi rằng :
“Chẳng phải anh là bất lương sao ?”
Thật bất ngờ vì em ấy biết tôi làm bất lương .
“Nhưng thuốc lá có hại cho sức khoẻ , em nên bỏ đi nhé ?”
Em ngơ ngác , nghiêng đầu tỏ ý không hiểu tôi đang nói gì .
Mãi lúc sau em mới bật cười rồi đáp :
“Anh là bất lương mà lại đi dạy em những cái này sao”
“Bất lương nhưng cũng có người này người kia nữa chứ . Bỏ thuốc đi , một cô bé đáng yêu như em nên ăn như thứ ngọt ngào như bánh kem đi kìa”
Tôi xoa nhẹ đầu của em . Lúc này Aki cứ như một đứa trẻ , em ấy mắt tròn xoe ngay khi tôi vừa nhắc đến “bánh kem” . Thật đúng là một cô bé háu ăn .
“Vậy Mitsuya sẽ làm cho em chứ ?”
“Được thôi , chỉ cần em bỏ thuốc là được”
Từ đó tôi và em luôn dính đến nhau . Đến cả việc đi học và đi về tôi cũng là người đón em .
Trái ngược với vẻ ngoài hư hỏng thì em nhút nhát và hiền lành hơn rất nhiều . Chỉ cần một cái chạm nhẹ của tôi thôi là lập tức gương mặt của em sẽ đỏ ửng như một trái cà chua chín . Rất nhiều lúc tôi phì cười vì sự đáng yêu ấy nhưng em liền lập túc xù lông lên như một chú mèo nhỏ .
Ở cạnh em , tôi chưa bao giờ thấy chán . Em luôn kể cho tôi mọi điều về cuộc sống của em . Rằng lí do em hút thuốc là để giải toả căng thẳng hay những hình xăm trên cánh tay em là để che đi những vết sẹo từ thuở thơ ấu .
Càng nghe mọi thứ về em , tôi càng cảm thấy yêu và trân quý em hơn .
Tôi cũng biết rằng em mất cha mẹ từ thuở lên 5 nên cuộc sống bây giờ phải dựa vào tiền của họ hàng và số tiền em tự đi làm thêm .
Nghe vậy tôi thấy thương em vô cùng nên bản thân cũng thường xuyên qua phụ giúp em việc nhà để đỡ một phần gánh nặng .
“Mitsuyaaaaa”
Em vừa thấy tôi thì liền chạy đến sà vào lòng .
Tôi xoa nhẹ đầu em rồi cùng em vào trong phòng khách .
“Hôm nay anh làm chút bánh dâu , em ăn đi nhé”
Tôi cắt một miếng bánh thật to ra cho em .
Em hào hứng nhận lấy bởi tôi biết rằng bé con của tôi thích nhất của bánh dâu .
“Bạn trai em đảm thật đấy ~”
“Tương lai ai mà cưới được anh thì chắc người đó hạnh phúc lắm”
Tôi nhướn mày trước câu nói của em .
“Sao không phải là em cưới anh ?”
Em vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục ăn bánh kem .
Lúc ấy tôi chưa hiểu được hàm ý trong câu nói của em , nhưng giờ đứng trước giường bệnh lạnh lẽo , dường như tôi hiểu được rồi .
“Mitsuya…hôm nay thời tiết thế nào vậy anh ?”
Em luôn hỏi tôi về thời tiết kể từ khi em được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt .
Tôi nắm chặt tay em rồi hôn nhẹ lên nó , bàn tay ấm áp ngày nào còn nắm tay tôi đi vi vu khắp nơi giờ đã lạnh lẽo và gầy đi .
“Hôm nay trời đẹp lắm , một ngày nắng đẹp”
“Thật sao ?” Em yếu ớt nắm lấy bàn tay đang run lên của tôi “Thế thì em sẽ rời đi thật thanh thản rồi”
“E..em nói gì đấy ? Không có chuyện đấy đâu ? Em sẽ sống mà Aki ?”
Em cười nhẹ , một nụ cười mà kể cả khi gương mặt của em có hao gầy , xanh xao nhưng nó vẫn thật rực rỡ .
Tựa như ánh mặt trời .
“Em sinh ra vào mùa thu vậy nên ba mẹ em đã đặt tên em là Aki”
“Em luôn thích nắng mùa thu , nó dịu dàng và nhẹ nhàng”
“Vậy nên nếu được rời đi vào một buổi nắng thu đẹp như này thì chắc hẳn đây là sự dịu dàng cuối cùng mà ông trời ban tặng cho em sao ?”
Thế giới này đã đày đoạ em bằng thứ bóng tối đáng sợ đó khiến em luôn thích nắng - thứ ánh sáng chiếu rọi trong cuộc đời phủ đầy tăm tối của em .
Tôi nghe em nói , giọng nói em thều thào và có chút khàn đặc nhưng nó vẫn luôn là âm thanh mà tôi yêu thích nhất trên đời .
“Em yêu Mitsuya”
Đó là lời cuối cùng mà em nói trước khi rơi vào giấc ngủ ngàn thu .
Ánh nắng hắt lên gương mặt gầy gò cùng với nụ cười trên môi của em , khoảnh khắc đó trông em thật hạnh phúc .
Người ra đi hạnh phúc nhưng người ở lại lòng nặng trĩu .
Em gặp tôi vào một ngày đầy nắng và em rời đi cũng vào một buồi chiều nắng thu .
Tôi hôn lên bờ môi của em rồi ngồi khuỵu xuống đất .
“Anh cũng yêu em , hẹn gặp lại em nhé ? Cô bé mùa thu của anh”