Dọn tới ngôi nhà mới, tạm biệt với quá khứ khi xưa. Tôi lục trong đống đồ đã sờn cũ từ bao giờ, thấy được chiếc Radio. Nó lại làm tôi nhớ tới anh. Ngồi dưới hiên nhà, cơn mưa rào kéo tới, tiếng Radio rè rè. Nghe kể về những năm 80, nhớ về mối tình đầu thật cay đắng nhưng cũng thật ngọt ngào.
Ngày ấy, nước mình thiếu nhân sự tới mức bắt đàn bà trẻ em ra nơi chiến trường. Tôi, cái Hoa của xóm Đan Hoà trời xui đất hỡi sao mà lại bị bốc trúng. Cô gái tuổi 16, phải bỏ tất cả lại mà vác cây súng đi chinh chiến. Bất công quá mà! Người ta đang ăn đang học tôi phải ra nơi chiến trường khốc liệt. Gia đình phản đối dữ lắm, mà lũ cầm đầu nhà nước nói vậy rồi tôi cũng không cãi được. Chả biết có thể giữ cái sinh mạng mỏng manh này mà lết xác về nhà không. Chỉ muốn đất nước lại yên bình, trở về những ngày còn êm ấm.
Anh, bước ra xã hội vào cái tuổi 15. Nhận qua biết bao chua chát, mặn đắng nhưng chưa bao giờ than vãn. Vì gia đình khó khăn, anh luôn cố gắng để bảo vệ cho chính mái ấm của mình. Tới mức phải vứt bỏ cái lòng tự trọng để dang tay ra mà xin lấy đồng tiền. Anh mệt không?
Mệt. Nhưng không dám nói.
Tình cờ lần dạo phố, thấy chiếc bảng tin đang kiếm người tự nguyện nhập ngũ, cống hiến cho tổ quốc. Thấy vậy cũng hứng thú lắm, cuộc đời anh giờ đây chán nản quá rồi. Muốn góp cái thân xác không hồn này cho thần linh, mong kiếp sau được sống trọn vẹn. Tưởng chừng nơi đấu trường lạnh lẽo, anh lại bắt gặp tia sáng là em.
Hai con người chạm mắt, đem lòng tương tư. Nhớ nhung quên đêm ngày, để rồi thổ lộ tấm lòng. Tôi và anh giờ đây thành người thương. Nơi chinh chiến đẫm máu, có cặp tình nhân ngọt ngào tựa cây kẹo mút.
- Này này, đồng chí Hoa!
Giật mình quay lại, Hoa nói với giọng lắp tắp:
- Dạ.. vâng? Có chuyện gì sao Trung uý?
- Tôi gọi đồng chí hai lần rồi đấy, suy nghĩ cái gì mà tập trung vậy?
Chưa kịp đáp lại lời, tiếng động lớn từ bên ngoài vọng vào. Tiếng súng lên nòng ồn ĩ cả một khoảng trời. Trung uý nghe vậy mới hét lớn cho cả đội:
- Này, địch tới! Cầm súng lên mà chiến đấu đi! Các cô cậu không muốn chết vô ích đâu đúng không.
Hàng trăm con người vác cây súng máy, đáp trả lại đạn địch. Tiếng súng làm tai tôi mất thính giác tạm thời. Đầu óc cứ mơ màng, chân còn đi không vững. Hàng loạt những quả bom rút ngòi được ném đi, làm khu vực giờ đây hoang tàn.
- Hoa à, em ổn không? Gắng lên em nhé, nốt hôm nay nữa thôi chúng ta sẽ được ở bên nhau.
Nghe giọng anh thôi tôi đã yên lòng rồi, kệ cho nơi đây tù túng, khắc nghiệt đi nữa có anh đã cho tôi thêm động lực. Dẫu vậy, cái chết đã chia lìa đôi ta rồi sao?
- Này, cẩn thận đồng chí Ân!
Anh gục ngã trước ánh mắt bao con người, họ chẳng thèm quan tâm mà cứ chém giết lẫn nhau. Chạy đến ôm anh vào lòng mà nước mắt rơi lã chã.
- Anh à, đừng để em một mình nhé? Anh hứa ngày mai chúng mình sẽ đi ăn kem nhỉ..
Người yếu ớt, máu rơi thấm cả một vùng cỏ xanh. Thoi thóp cố móm mém nói vài lời:
- Anh thất hứa rồi. Em hãy tìm người khác để ăn cùng nhé, người tốt hơn anh. Xin lỗi vì bỏ em như vậy, chắc số anh được định đoạt rồi. Chỉ là khi gặp được em, cũng không nỡ.
Dứt lời, đôi tay thả lỏng. Người hoà mình vào đất Mẹ, để lại cô gái khóc nức nở. Giận trời, nỡ lấy đi người mình thương. Mưa rơi từng hạt, tiếng súng đã ngừng nổ. Chỉ còn lại nỗi im lặng, hoà bình rồi!
Chúng ta đem thắng lợi về cho đất nước, nhưng vô tình lạc mất nhau. Cuộc sống hai ta hằng ao ước giờ đã thành hiện thực, vậy giờ anh nơi đâu? Được mọi người tôn trọng, anh ắt cũng vui lắm rồi.
Sài Gòn vẫn chen chúc, tiếng xe cộ inh ỏi. Cô nàng cô đơn về lại với mái ấm gia đình. Đôi mắt giờ đây thờ thẫn, cứ nhung nhớ bóng hình chàng thiếu niên. Muốn đổi lấy sự yên bình này để lấy lại anh, lấy lại những khát vọng khi hai ta còn đan tay. Yêu anh nhiều, mặt trời của em. Nằm trên đồng cỏ mênh mông bất tận, nhìn lên bầu trời. Cho anh là vì sao, xa quá rồi tôi chẳng với tới nữa. Nếu có kiếp sau, duyên trời định, ta lại gặp nhau. Trao nhau cái ánh nhìn say đắm đó lần nữa nhé chàng trai của em.
Tôi 23, anh vẫn tuổi 19.
Nay tấm chồng, tấm con, anh vẫn mãi độ tuổi đó.
Thanh xuân dài vậy sao, ước gì được quay lại thời niên thiếu ấy.
Đôi mắt cay cay, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Tắt chiếc đài Radio, tay lại đi đan chiếc nón len cho đứa con sắp lọt lòng. Ngày hôm nay quá dài rồi, nghỉ ngơi thôi.
#Ngôn Tình❤️