Mình đang trong quá trình tập viết truyện. Đăng lên để mụi ngừi góp ý và để lưu truyện lại nx. Truyện mình viết không hay lắm, còn rất nhiều thiếu sót, cao nhân nào lướt qua truyện mình có lòng để lại nhận xét để mình sửa nha. Nhớ là nhận xét nhẹ nhàng thui nhó, mình mỏng manh dễ vỡ nhắm. Cám ơn mụi ngừi☺
Nói thật mình chưa nghĩ ra tên truyện, cũng chưa viết xong, đăng lên để lưu lại thui, mng đừng ném đá nhe
-----------------‐----------
Học hết cấp ba, nghe lời bố mẹ vào trường đại học mình không mong muốn, ra trường lại không xin được việc, cũng quá xui xẻo rồi. Bằng đại học cầm trên tay nhưng lại không xác định được bản thân mong gì, muốn làm gì, hoang mang, lo sợ, chới với về miếng cơm manh áo trong tương lai. Nhưng những người như y không hề ít. Cuối cùng, như nhiều người khác, Y đành làm trải ngành. Cầm bằng đại học đi khắp nơi xin việc, không ai nhận. Có người ác ý đùa cợt y: "CÓ gương mặt xinh đẹp mê người như thế sao không đi làm sugar baby cho một daddy giàu Có nào đấy, tiền rủng rỉnh, việc gì phải phí công tốn sức vật vã khắp nơi phỏng vấn xin việc cơ chứ. Thật là phí phạm cho gương mặt này mà." Nghe xong Y cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.
Vất vả lắm mới có chỗ nhận y, là một công ty về thời trang khá nổi tiếng trong giới, y thầm cảm ơn ông trời đã ban cho y vẻ đẹp phi giới tính này, nói cách khác là vẻ đẹp của một tiểu mỹ thụ, dĩ nhiên là vì, có tài, CÓ ích cho sự phát triển của tập đoàn người phỏng vấn vô cùng ưng ý y.
Cuộc đời y diễn ra cứ bình bình, hằng ngày đến công ty làm việc, tối về căn nhà nhỏ nấu ăn, chăm sóc cha mẹ. cho đến một ngày năm y hai chín tuổi, y gặp hắn, hắn mới cậu nhóc hai mươi tư tuổi, còn trẻ nhưng là người thừa kế tập đoàn nơi y đang làm việc, hắn đến với y vào một ngày trời đông giá rét, cái lạnh dường như buốt đến xương tủy. sự dịu dàng, ấm áp đầy chân thành của hắn làm trái tim lạnh lẽo, cô đơn của y tan chảy. hắn cho y nhiều thứ, nhà lầu xe sang, tiền bạc, sự quan tâm, yêu thương. Duy nhất một điều hắn không thỏa mãn y được, đó là danh phận, ban đầu y đồng ý với hắn bắt đầu mối quan hệ yêu vụng trộm, không công khai chỉ vì y ế lâu ngày và hắn quả tích cực theo đuổi. y cảm thấy đồng ý thì y cũng không có thiệt, vì y không yêu hắn. trong đoạn tình cảm này hắn sẽ luôn là người thiệt, nhưng không, lửa gần rơm lâu ngày cũng bé, y lỡ yêu nam nhân này mất rồi.
Nhưng, biết, y không hề xứng với hắn, hắn tuy trẻ hơn y nhưng lại là vị tổng tài cao cao tại thượng, đứng trên vạn người. còn y tuy là lớn tuổi “ cuối tháng sau là hôn lẽ rồi.”
Hắn dùng chất giọng bình thản như đang nói về điều vô cùng hiển nhiên, mặt vẫn cắm vào điện thoại.
Y đang cắm cúi chạy deadline nghe thế chợt dừng lại một chút, dường như muốn lắng nghe nam nhân trước mặt giải thích gì đó
Nhưng rất tiếc là không có, hắn vẫn cắm mặt vào điện thoại, y cũng tiếp tục làm công việc của mình, trong lòng dâng lên một trận chua xót khó tả.
“ đợi em chơi xong ván game sẽ nấu cơm tối, cùng ăn với anh
Y chợt xem lại bản thân. Quả nhiên thật vô dụng, không có sự nghiệp thì thôi đi, đây y lại không biết nấu ăn, nấu món nào cháy món đó, không cháy thì cũng thiếu muối, kinh khủng hơn nữa là cháy bếp, tỉnh cách không tốt, già nua xấu xí, không hề xứng với hắn, cho dù hắn không yêu người vợ tương lai kia, thì cũng nhanh chóng chán ghét y thôi.
Hắn giữ đúng lời hứa, chơi xong ván game liền bắt tay vào làm bữa tối bổ dưỡng cho y y vốn bị đau dạ dày, hắn tìm tòi trên mạng học nấu những món tốt cho bệnh của y, nhưng đây cũng chỉ là thi thoảng. Một tháng hắn rất bận, chỉ đến thăm y có vài lần, những bữa ăn như này cũng cực kì ít.
Nấu xong, hắn gọi y ra ăn. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn là nồi lẩu lớn khói bốc lên nghi ngút, bên cạnh là thịt bò, cả ,rau xanh, một bữa lẩu tại gia đã ra đời. hắn nhúng lẩu, y ngồi đối diện chăm chú ngắm hắn, trong lòng thầm cảm thán :" thanh niên mũi cao, môi mỏng, đối mắt sáng ngời này vậy lại là bạn trai y, nhưng không lâu nữa hắn không còn là của mình y nữa rồi...”
"ngon không anh"
Hắn bón cho y một miếng thịt bò, khóe mắt khi cười cong lên thật chân thành, mang đậm hơi thở tuổi trẻ, còn y, đã già mất rồi.
Có lẽ lần này hắn đã quên mất, hoặc là cố tình quên đi phải cho y mô giải thích, trấn an. Chứ không phải vẻ mặt hiển nhiên để đối diện với y, bảo bối tâm can cả đời của hắn.