Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi cho đến hiện tại đó chính là tin vào chữ "thật lòng" của em.
Em đã lừa tôi như một đứa con nít bị mua chuộc bằng một viên kẹo ngọt. Thứ tình yêu ấy cữ ngỡ sẽ ngọt ngào như viên kẹo ấy,nhưng thật đáng tiếc đứa trẻ đó đã biết đến sự hiện diện của viên thuốc vừa đắng vừa khó uống kia.
Dù em đã lừa tôi như nào thì cảm ơn em vì viên kẹo đấy. Em đã cho tôi một viên kèo ngọt và sau đó bắt tôi uống một viên thuốc đắng.
Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau em không cho tôi công khai em và em cũng chẳng kể gì về tôi với bạn bè. Cho đến khi em thốt ra câu chia tay và hàng ngàn lý do chứng minh em và tôi không hợp nhau.
Sau khi vứt bỏ tôi như chiếc vỏ kẹo thì em đã bên ai và đã cho anh ta một địa vị và vị trí đặc biệt trong đời em. Đến nay tôi vẫn chả hiểu được là do tôi không tốt hay là do anh ta quá hoàn hảo?