" Ta cùng với Lam Trạm đã...? "
Tối hôm trước, Di Lăng tửu lâu.
" Lam Trạm ngươi nể mặt ta uống một chén tửu thôi "
Ngụy Anh hướng về phía Lam Trạm với vẻ mặt đầy mong chờ. Hiếm thấy được một lần cả hai ngồi cùng một chỗ thưởng thức mỹ thực. Ngụy Anh tại bãi tha ma rất lâu mới ra ngoài, tại Di Lăng vô tình gặp gỡ Lam Trạm đêm săn. Y ngỏ lời muốn cùng người kia ăn tối, vậy mà thành công rồi.
" Lam thị gia quy cấm tửu "
Lam Trạm như mọi khi từ chối nhưng tay vẫn gắp thức ăn cho vào bát của Ngụy Anh.
" Được được, không uống thì không uống. Ta liền một người "
Ngụy Anh tuy miệng nói vậy thế nhưng mà nội tâm lại đang dần hoàn thành kế hoạch lừa Lam Trạm uống rượu. Nhân lúc Lam Trạm không để ý, y đã lén đổi chén trà của Lam Trạm thành tửu.
' Haha, ngươi không uống vậy ta liền lừa ngươi uống. Lam Trạm đừng trách ta '
Nội tâm Ngụy Anh lúc này đắc ý.
Lam Trạm cũng không chú ý tới sắc thái đắc ý của Ngụy Anh. Y cầm lấy chén tửu mà Ngụy Anh đã đánh tráo uống nó một cách nhã nhặn. Ngụy Anh nhìn thấy vậy liền biết kế hoạch thành công, một bên tại nội tâm nhả rãnh ' Không hổ là Hàm Quang Quân, uống tửu thôi mà cũng nhã chính, đẹp mắt không chê đi đâu được '.
Nguỵ Anh nhìn thấy Lam Trạm đặt chén xuống nói :
" Lam Trạm, ngươi uống tửu nha "
*Bụp
Một âm thanh tác động vào mặt bàn làm mất đi sự đắc trí của Ngụy Anh thay vào đó là há hốc mồm. Lam Vong Cơ gục xuống, liền một ly rượu.
" Này... liền gục? "
" Lam Trạm ngươi sao vậy?"
Ngụy Anh tiến tới bên cạnh bạch y đang nằm sấp xuống bàn kia lo lắng gọi hỏi. Nhưng chỉ một giây sau người đã tỉnh dậy. Hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Anh.
" Ngụy Anh "
" Lam Trạm ngươi tỉnh rồi, làm ta lo muốn chết "
" Ngụy Anh "
" Ta tại "
Mẹ nó, Lam Trạm làm sao thế này? Không phải là đang say rượu đi? Liền một ly đảo? Ngụy Anh nhìn người kia quả thật là say rồi.
" Lam Trạm, ngươi say? "
" Không "
Lam Vong Cơ nghe vậy liền phủ nhận. Nhưng câu " không " này rõ ràng không phải Lam Vong Cơ thường ngày phát ra âm thanh. Ngụy Anh nghe thấy trong đó có một tia ủy khuất. Lam Vong Cơ không say ta liền không phải Ngụy Vô Tiện. Mà nhìn lại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Trạm bây giờ có chút đáng yêu.
" Lam Trạm, đây là số mấy ?"
Ngụy Anh đưa tay tạo thành hình dạng số hai hướng về Lam Trạm hỏi. Dường như y đang thăm dò sự tỉnh táo và minh mẫn của người kia.
" Hai "
' Oa, Lam Trạm say mà vẫn nhận ra được sao? Lợi hại như vậy ' Ngụy Anh nội tâm quả thực phong phú.
Đột nhiên Lam Trạm đứng dậy, một tay cầm nắm Tị Trần không quên để lại trên bàn hai thỏi bạc, một tay còn lại cầm chắc Ngụy Anh lôi đi hướng về phòng ngủ trên lầu.
" Đau đau, Lam Trạm ngươi thả lỏng một chút "
Không quan tâm tiếng kêu đau của Ngụy Anh, Lam Trạm cứ thế kéo y lên phòng. Tới trước của phòng, Lam Trạm dùng chân đá mạnh vào cửa để nó mở ra. Sau đó tiếp tục lôi ngươi vào bên trong và cũng không quên đóng chặt cửa lại.
" Lam Trạm, nhã chính ngươi đâu? "
' Mẹ nó, Lam Trạm say rượu liền vứt bỏ cái kia xin ý kiến chỉ giáo thường ngày. Mở cửa thôi liền mạnh bạo như vậy ' Tiện Tiện run rẩy nhả rãnh.
Mặc dù vào tới phòng rồi nhưng Lam Vong Cơ chưa buông tay ra. Hắn để Tị Trần xuống một bên sau đó hai tay ôm lấy Ngụy Anh hướng về chiếc giường rộng lớn. Là ôm công chúa, quả thực hành động này của Lam Trạm làm Ngụy Anh vô cùng xấu hổ đỏ mặt. Ngụy Anh một bên cựa quậy phản kháng một bên la lớn :
" Lam Trạm ngươi bỏ ta xuống "
" Lam Trạm ngươi làm gì ôm ta? Hai nam nhân ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì? Chính nhã của ngươi đâu? "
Lam Trạm nào sẽ vì vậy mà làm theo Ngụy Anh. Đi đến cạnh phía giường, Lam Trạm nhẹ đặt Ngụy Anh nằm xuống. Ngụy Anh cảm giác không ổn. ' Lam Trạm chẳng lẽ.... '
" Lam Trạm ngươi làm gì? "
Lam Vong Cơ hai mắt lúc này thâm tình nhìn về Ngụy Anh. Đôi tai y cũng không biết từ bao giờ nhuộm phiếm hồng như đang thẹn thùng.
" Ngươi muốn biết? "
Ngụy Anh vậy mà gật đầu nhìn xem ngươi kia. Lam Trạm coi như là Ngụy Anh đã đồng ý. Sau đó chuyện xảy ra làm Ngụy Anh không lường trước được.
Lam Vong Cơ vậy mà hôn y!!!
" Lam..ưm ưm... "
Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, Lam Trạm hôn Ngụy Anh khiến cho y không thở nổi. Lúc này Ngụy Anh hai má đỏ rực lên, tim đập dồn dập bình bịch. ' Lam Trạm vậy mà hôn ta ', ' nhưng mà thật thoải mái ' , ' môi Lam Trạm thật mềm '
Vừa thoát khỏi nồng cháy nụ hôn thì trong đầu lúc này toàn là suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi nhưng tuyệt không có một chút chán ghét.
" Thích không? "
" Thích "
Ngụy Anh vẫn đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn . Y vậy mà vô ý thức thốt ra.
Hai người lại tiếp tục chỉ là lần này còn mạnh bạo hơn. Mọi chuyện tiếp theo đã đi quá giới hạn.
Quay về hiện tại.
" Ta cùng Lam Trạm đã... "
Ngụy Anh tỉnh dậy hai bên eo đau mỏi, nằm bên cạnh lại là một nam nhân đẹp mắt. Ngụy Anh nhận ra là Lam Trạm. Cứ thế những kí ức đêm qua lại hiện về khiến Ngụy Anh đỏ mặt xấu hổ.
" Không phải liền một chén rượu? Vì sao bây giờ lại như thế này? "
Ngụy Anh khóc không ra nước mắt, một bên lại than trách bản thân mình đúng là ngu ngốc khi dám nghĩ ra trò lừa Lam Trạm uống rượu.
" Eo của taaaaa!!!!!! "