𝓣𝓲𝓽𝓽𝓵𝓮 : 𝕮𝖆𝖘𝖙𝖑𝖊 𝖆𝖓𝖉 𝖑𝖔𝖛𝖊
_______________
Gió thu hiu hiu, mang theo bao phiền muộn ôm lấy thành thị rộng lớn. Bầu trời đau khổ trút từng cơn giận dữ lên nơi Tokyo hào nhoáng này, cứ một giọt mưa rơi xuống, cơn trầm tư của hắn lại càng dâng cao. Hắn nhớ cậu, nhớ lắm ôi chao cậu trai nhỏ ngày nào còn ở cạnh hắn mà nay đã không còn nữa..
Bầu trời mênh mông bát ngát cũng chỉ dừng lại ở việc soi sáng cho đại dương. Nếu hắn và cậu là những bông hoa tươi đẹp nhất, thì bản thân hắn sẽ tình nguyện chia sớt cho cậu bao cái ngọt ngào của tuổi xuân mà đáng lẽ ra hắn không nên có. Ryuguji Ken, cậu may mắn lắm, may mắn vì trước khi ra đi vẫn kịp thổ lộ thứ tình yêu ngang trái này với người mình thương.
"Sếp làm sao vậy?"
Kokonoi lên tiếng, phá tan cái bầu trời đen đủi của Mikey.
"Không có gì, chỉ là có cảm giác sắp có chuyện xảy ra thôi.."
Hắn trầm mặt nhìn lấy những tòa cao ốc đồ sộ. Chúng đẹp, đẹp lắm, nhưng lại chưa từng khiến hắn động lòng dù chỉ một chút. Trong đôi mắt đục ngầu sâu thẳm đó, hắn nhìn thấy cậu và những tâm tư vẫn còn đọng lại nơi trái tim.
_____________
Bệnh viện, nơi mà từ nhỏ Mikey vẫn rất sợ khi đến đây.. Những kí ức đau buồn cứ liên tục hiện trong đầu khiến hắn mệt mỏi mà ngã quỵ xuống. Cậu bỏ hắn, bỏ hắn thật rồi. Xin lỗi Ken - chin, là do hắn, hắn đến trễ, là tại hắn mà cậu phải rơi vào cái trạng thái thập tử nhất sinh này. Nhưng làm ơn, chỉ lần này thôi, xin thần linh hãy nghe lấy lời thỉnh cầu của kẻ điên si tình này. Hắn cầu xin ngài, làm ơn, đừng mang cậu đi khỏi cuộc đời hắn. Chỉ cần cậu được sống, cho dù phải trả giá đắt thế nào hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
Mikey thừa nhận là mình ích kỉ, nhưng gã ta cũng chỉ là một đứa trẻ cần tình yêu để lớn lên. Càng nhớ cậu, hắn càng muốn ngủ thật sâu, ngủ để tìm lại một vùng trời kí ức đã bị chôn vùi nơi vực thẩm đáy lòng hắn, ngủ để quên đi cái khốn khổ đã hành hạ hắn giữa chốn dương gian. Như cái cách mà hắn vẫn làm khi đôi ta còn bé, chui thật sâu vào lòng cậu. Hơi ấm từ cơ thể cao ngút ngàn và từ chiếc áo thun trắng phóc của cậu sẽ làm hắn cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn, thấy bản thân được nâng niu, chiều chuộng.
.
Ông trời ơi tại sao lại bất công như thế? Đến cả thần linh cũng không thể hiểu cho hắn sao? Hắn biết người như hắn đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này. Dẫu vậy, cho dù không thể, hắn vẫn muốn cậu được sống, sống vì tình yêu mà hắn đã gom góp bao tháng năm.
"Oi, Mikey!! Em đang nghĩ linh tinh gì đấy!!"
"Ken - chin.."
Hắn nhảy bổ vào lòng cậu mà dụi lên xuống như một chú mèo nhỏ. Draken không phản kháng, bởi cậu quá quen với những hành động này của hắn rồi. Thật may làm sao, những phát đạn năm đó chẳng mang cậu rời khỏi nơi đây, rời khỏi hắn. Và giờ thì cậu vẫn ở đây, vẫn sống để không bỏ lỡ hắn, vì cậu yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu con mèo nhỏ với những phút bốc đồng cãi vã, yêu từ những đêm yếu lòng và những cái hôn ngọt ngào trên khóe môi. Cậu và hắn, quấn lấy nhau trong căn biệt thự màu hoe vàng, và vườn hoa hồng nhỏ mà hắn đã tự tay trồng để dành tặng cho cậu, mỗi đêm đều nồng thắm ái thương.
Từng cơn mê man của khát vọng và khoái cảm như muốn thiêu nát tâm hồn hắn. Muốn nghe lắm từng tiếng rên rỉ khi cậu nằm bên dưới hắn. Để rồi 3 giờ sáng những ánh đèn dầu bập bùng cũng dập tắt nhường chỗ lại cho những âm thanh ướt át của hai người..
Lâu đài và tình ái, bây giờ, Mikey hắn đã hiểu được, hai chữ tình yêu là thế nào rồi. Không phải về mặt giới tính, địa lý hay nhan sắc, chúng không có một ranh giới nào cả. Chúng là tự nhiên, là những phẩm chất từ trái tim của cả hai khi ở cạnh nhau..
𝓨𝓲𝓮𝓸𝓷𝓲𝓮
______________
"Làm tất cả vì chữ tình, chữ si? Nhưng cái mà hắn nhận lại chỉ là những câu nói vu vơ thôi sao?"
______________
viết tại khùng=)