1
__________________
_________________________________________
" Hôm nay anh có về ăn cơm không?"
" Không về. Không cần chờ tôi!"
Nói rồi hắn với chiếc áo khoác vắt trên sofa rồi ra khỏi nhà. Hắn lại đến bên người khác... 3 năm trước, cậu là người tỏ tình, hắn đồng ý. Cậu cứ nghĩ sẽ cùng hắn trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời, nhưng rồi dần dần cậu phát hiện ra: hắn không hề yêu cậu. Hắn chỉ muốn dùng cậu để quên đi nỗi đau khi bị người cũ bỏ rơi. Bây giờ người cũ của hắn quay lại rồi, muốn cùng hắn trở về là 1 đôi, muốn yêu đương lại với hắn, hắn dĩ nhiên không hề khước từ. Từ khi qua lại với người cũ, thời gian hắn có mặt ở nhà cũng đếm trên đầu ngón tay, đừng nói là thời gian dành cho cậu. Cậu đau, nhưng không rời xa được hắn. Cậu biết hắn làm gì, hắn ở bên ai,... Cậu biết chứ, chỉ là cậu không thể cấm cản, người không được yêu thì làm gì có tư cách đó.
" Ê! Hôm nay vừa hoàn thành luận văn, mình đi ăn gì đó rồi hãy về nhé, Lăng Duệ?"
" Ưm... Để lần sau nhé, tớ phải về có chút việc.."
Cậu muốn về để nấu cơm cho hắn, dù biết rằng hắn sẽ không ăn, hoặc thậm chí không thèm liếc mắt. Nhưng cậu muốn để hắn thấy, dù bất cứ khi nào thì cậu vẫn sẽ luôn ở đó chờ hắn, cho hắn cảm giác gia đình, để hắn có thể tình nguyện mà hướng về cậu một chút. Nghĩ đến điều đó, cậu khẽ mỉm cười.
" Lăng Duệ.. Hay là mình đi đường khác nhé?!"
" Sao thế?"
Cậu khó hiểu ngước nhìn Chính Quân, còn cậu ta thì cứ đẩy người cậu sang 1 hướng khác. Thấy có gì đó không bình thường, cậu nhón chân ngước nhìn xem phía sau lưng cậu bạn có gì.
Bộp!
Hộp sữa cậu cầm trên tay rơi ngay xuống đất, văng tung tóe. Trước mắt cậu, là Dương Thâm và người cũ của hắn - Tần Kỳ, đang âu yếm hôn nhau. Dương Thâm rõ ràng không thích người khác động chạm hắn, vậy mà với Tần Kỳ lại không chút bài xích mà thân mật như vậy. Lặng đi 1 lát, cậu bỗng cười chua chát. Có gì lạ đâu, đó mới là người hắn yêu cơ mà.Chính Quân nhíu mày, xoay mặt cậu đi nơi khác.
" Đừng nhìn!"
Cậu quay lưng. Bữa tối dành cho hắn, thôi thì bỏ đi vậy.
" Chính Quân, cậu vừa nói muốn ăn gì?"
Bên kia đường, Dương Thâm chau mày đẩy Tần Kỳ ra.
" Anh không thích em đột ngột hôn anh như vậy!"
" Sao vậy Tiểu Thâm? Không phải trước kia chúng ta thường hay làm thế sao?"
" Anh khó chịu!"
Tần Kỳ buông mạnh Dương Thâm, vẻ hờn dỗi nũng nịu.
" Tại sao anh lại khó chịu? Anh không yêu em nữa đúng không? "
Dương Thâm nhíu chặt lông mày, đưa tay day day trán vẻ mệt mỏi.
" Hôm nay anh mệt, đưa em đi mua đồ sau!"
Nói rồi hắn bước nhanh về phía trước.
" Tiểu Thâm! Tiểu Thâm!"
Tần Kỳ nhìn theo hắn hậm hực, cậu nghiến răng ken két.
"Anh không thoát khỏi em đâu!"
Dương Thâm rảo bước thật nhanh, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Lạ thật! Lúc nãy Tần Kỳ hôn hắn, hắn lại có 1 chút bài xích, ngay lập tức muốn đẩy cậu ra. Tại sao lại như thế? Tần Kỳ là người hắn yêu mà? Hừ, đầu óc mình quả nhiên hỏng rồi! Ngay lúc này, hắn lại muốn gặp Lăng Duệ, muốn ăn đồ mà Lăng Duệ nấu. Bởi vì cậu nấu ăn ngon? Đúng, chính là như vậy!
"Cạch"
Hắn mở cửa nhà, trong nhà đèn điện tối om, không bật đến. Lạ thật! Bình thường không phải giờ này cậu đã về rồi sao? Hắn nheo mắt nhìn đồng hồ, 9h tối. Giờ này rồi Lăng Duệ còn đi đâu chứ? Có khi nào cậu đã ngủ trước rồi không? Hắn đi đến mở cửa phòng cậu. Căn phòng trống trơn. Ha, bây giờ đã biết lêu lổng về muộn rồi cơ đấy. Hắn tựa người vào cửa phòng cậu, nhíu mày. Mọi ngày cậu luôn ở nhà chờ hắn, với 1 bàn thức ăn ngon mắt và khuôn mặt luôn nở nụ cười, dù nụ cười không mấy vui vẻ. Bây giờ về nhà chỉ có 1 màu tối đen, mà cậu thì đi đâu mất, hắn quả thực có chút không quen. Nghĩ ngợi 1 lát, hắn rút điện thoại gọi vào số nằm trong lịch sử gọi đến.
Tút! Tút! Cạch!
" Alo?"
Nghe tiếng bắt máy, hắn lặng người 1 lát.
"Ai đấy?"
Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng. Là giọng của 1 người đàn ông nào đó không phải Lăng Duệ. Hắn vô thức siết chặt tay.
"Lăng Duệ đâu?"
Đầu dây còn lại yên lặng 1 lát, không trả lời. Hắn lạnh giọng hỏi lại lần nữa.
"Lăng Duệ đâu?"
Bỗng người đàn ông nọ phì cười, giọng nói vài phần chế giễu.
"Lăng Duệ? À, em ấy say quá giờ đang nằm bên cạnh tôi. Nếu anh có gì cần nhắn thì cứ nói đi, tôi sẽ giúp anh chuyển lời sau khi em ấy tỉnh dậy!"