Bạn đã từng gặp được một người thật sự yêu mình?
Một người có thể làm tất cả, cho bạn sự cảm giác an toàn, cảm giác được che chở chưa?
Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu tuổi đôi mươi, một tình yêu nồng nhiệt của tuổi thanh xuân.
Một cô gái nhỏ chân ướt chân ráo bước vào đời. Vâng! nhưng không phải để đi học, tôi chọn một con đường riêng. Tôi bắt đầu tìm kím công việc chuẩn bị một trang mới cho cuộc đời mình. Đến với một thành phố mới, một công việc đầu tiên với sự nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng thành công. Dạo đấy tôi gặp được chàng trai hơn mình tầm 3 tuổi cùng làm chung một công ty. Một chàng trai với dánh người gầy, anh say mê nụ cười từ những ngày đầu gặp tôi. anh lấy hết can đảm để tìm và làm quen với tôi. Và mối quan hệ của chúng tôi dần bắt đầu từ đó. Tôi chỉ là một cô gái 18 tuổi bình thường như bao người, tôi rất đa nghi và không tin tưởng vào tình yêu. Từ khi gặp anh, lần đầu tôi thấy có người hoàn hảo về tính cách đến vậy! Một người mà mọi cô gái khác mong ước. Anh có đủ những tính cách tốt đẹp, anh dành mọi thứ tốt nhất cho tôi.
Các bạn đã gặp được người thật sự yêu thương và chỉ sợ lo cho bạn không đủ chưa?
-Tôi đã gặp và đã bỏ lỡ :(
Chắc hẵn nhiều người hỏi vì sao lại bỏ lỡ một người tốt đến thế? Tôi nghĩ mọi thứ xuất phát đều là vì tôi.
Anh tốt và yêu thương tôi :). Chưa từng có ai sợ tôi đói mà luôn chuẩn bị những bữa ăn cho tôi, chưa từng có ai chỉ vì tôi bệnh mà bất kể thời gian địa điểm để mua thuốc và chăm sóc tôi, cũng chưa từng có ai vì tôi mà làm nhiều điều đến thế. Nhưng anh đã làm thế. Một người chỉ cần bạn ho họ cũng hiểu bạn cần gì. Nghe sơ qua cũng thấy hoàn hảo đúng không các bạn. Đúng anh là thanh xuân, là sự hối tiếc đối với tôi. Anh đến với tôi vào thời điểm tôi không được tốt và không đủ thấu hiểu nhận lấy những sự tốt đẹp từ anh. Chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau được 1 năm. Anh vẫn như những ngày đầu, thậm chí tốt hơn. Nhưng trong tôi khi ấy cứ hiện lên những suy nghĩ bản thân mình không tốt, không xứng đáng nhận được tình cảm đó. Thế là tôi tìm đủ mọi cách để anh rời đi. Tôi nói mình đã có người khác, anh cầu xin tôi, anh chỉ mong được yêu thương tôi và không cần nhận lại tình cảm. Tôi cảm thấy mình tệ thật, thật biết cách tổn thương người khác. Nhưng cho dù anh van xin cuối cùng tôi đã chọn cách rời đi.
Các bạn biết đó!
Khi đã bỏ lỡ thì chúng ta không thể gặp một người tốt như thế đến với chúng ta một lần nữa. Tôi đã có khoảng thời gian trầm tư suy nghĩ. Tôi rời đi nhưng sao lại nhớ và nghĩ đến anh nhiều thế chứ? Tôi cũng không bắt đầu mối quan hệ nào mới cả. Nhưng tôi quyết định không nhắn cho anh lần nào nữa. Tôi thấy mình đã không xứng đáng nữa rồi. Và nên để cho anh tìm kím hạnh phúc phù hợp với anh hơn. Đó là chuyện tình cảm thời thanh xuân của tôi, tuy ngắn ngủi nhưng tôi đã có khoảng thời gian thật hạnh phúc. Tôi mong những bạn đang trong một mối quan hệ như tôi xin các bạn hãy suy nghĩ kĩ để không sai lầm như tôi.