- Anh có yêu em không?
-Đương nhiên là không rồi cô bị ảo tưởng à, người tôi yêu là Giai Kỳ chứ không phải cô!.
-Haha..a được rồi, tôi hiểu rồi... chúc anh hạnh phúc.
Cô quay lưng lại và bước đi về phía trước, nước mắt cô rơi ngày một nhiều hơn... trái tim cô rất nhiều liệu có ai thấu hiểu được cơ chứ. Cô vốn là một nhà viết truyện khá nổi tiếng với sự thông minh và có gương mặt đẹp động lòng người, cô rất thích tự do bay nhảy nhưng đến khi cô gặp anh thì " tự do" không bao giờ quay lại với cô nữa.Bởi vì gia đình cô hại chết ba mẹ anh nên giờ anh bắt cô về trả nợ thay cho ba mẹ cô. Khi tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ cô bị bắn chết thì lòng cô cũng khá hụt hẫng vì họ lúc nào cũng bắt nạt, hành hạ cô. Anh bắt tôi kí vào giấy kết hôn và lúc đó cô cứ tưởng rằng anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc mới cho cô nhưng cô đã lầm rồi.
Anh ta bắt cô làm việc ngày đêm, phục vụ anh ta, khi cô ương bướng không làm thì anh lại hành hạ sỉ nhục cô hết lần này đến lần khác, điều đó khiến cô vô cùng tủi nhục và đau đớn về tinh thần lẫn thể xác. Cô đau lắm....
Cho đến một ngày cô không muốn sống nữa thì anh lại đem tình yêu đến và dần dần khiến tôi đắm chìm trong sự hạnh phúc mà anh tạo ra khiến cô không thể không ngừng yêu anh và tha thứ cho anh. Nhưng cô không ngờ anh đã tạt một gáo nước lạnh vào cô, anh ta mang một cô gái về nhà ân ái ngay chính căn phòng của cô và anh. Trái tim cô rất đau và cô khóc rất nhiều, cô biết rằng từ ngày mai cô sẽ không còn được yên ổn nữa..., từ hôm đó cô ta lúc nào cũng hành hạ cô khi anh vắng nhà.Khi về nhà anh cũng không thèm nhìn lấy cô một cái mà chỉ ôm ấp người phụ nữ kia. Cứ thế ngày trôi qua, sức khỏe cô càng suy giảm và mắt cô cũng xưng lên nhiều hơn. vào một ngày cô đang đi siêu thị thì thấy Giai Kỳ đang đứng đó cũng nhìn tôi, sau đó cô ta ngã xuống mặt đường rồi kêu la khiến cô giật mình chạy lại cứu cô ta. Trong lúc bác sĩ cấp cứu thì anh đến và tát cô một cái rồi nói:
- Cô ấy mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu, đồ đê tiện.
Nghe xong cô đứng chôn chân tại chỗ và cười với anh :
- Tôi đã làm gì cô ta? lý do gì anh lại đánh tôi.
- Cô...
-Haaha...a.
Lúc đó bác sĩ đi ra và nói :
-Cô ta bị thương ở mắt khá năng và có rất nhiều vết thủy tinh ở mắt nên có thể sẽ mù nếu không kịp thay giác mạc...
Bác sĩ nói xong thì anh nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu như muốn bóp chết cô tại chỗ, anh nắm tay cô và nói:
- Lấy giác mạc cô ta thay thế đi.
Cô nghe xong thì cô giãy dụa khỏi tay anh nhưng quá muộn rồi anh đánh ngất cô và.....
Khi cô tỉnh dậy nhìn xung quanh thì chỉ thấy một màn tối đen khiến cô vô cùng tuyệt vọng, khi bác sĩ đến và khám cho cô:
- Chúc mừng cô, cô có thai được 6 tuần rồi, và... trong cơ thể cô tồn tại một lượng chất độc khá lớn và tôi khuyên cô nên bỏ đứa bé và điều trị nếu không thì sau này sẽ khó sống được quá 1 tháng
Cô nghe xong như chết lặng, cô run rẩy nói
- Bác sĩ làm ơn xin đừng nói cho ai biết được không tôi năn nỉ ông.
Từ khi về nhà cuộc sống cô càng giống như địa ngục, không còn ánh sáng, thương tích đầy mình, mỗi ngày chỉ ăn đồ thừa,... Đến một ngày, cô gặp lại người bạn cũ và cô ấy hỏi cô trong một năm qua cô ở đâu ,làm j sau một hồi tra hỏi cô đã kể hết mọi thứ cho cô ấy nghe. Cô năn nỉ bạn cô có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình và cuối cùng cô ấy đã đưa cô về nhà nội cô ấy ở tạm. Trong khoảng thời gian cô mất tích thì anh không thèm đi tìm chỉ để thám tử tư theo dõi cô, còn anh thì mở họp báo với truyền thông rằng sẽ kết hôn trong tuần này.Cô nghe được từ ti vi xong thì cô không tin đó là sự thật. Đến ngày thứ 5 anh vô tình gặp được cô ở trên đường và hỏi cô
- Cô đi đâu mấy ngày nay mà không biết về nhà sao
- Nhà sao? tôi làm gì có nhà để mà về
- À trong tuần này tôi kết hôn nếu muốn tới thì cứ tới đừng ngại
- Anh có yêu em không?
-Đương nhiên là không rồi
-Chúc anh hạnh phúc....
Ngày cuối cùng của cuộc đời, cô đã mặc một bộ váy trắng tinh khôi và ngồi trên xích đu ngoài vườn nhà nội của bạn cô:
- Khánh Linh bà có thể mở live stream giúp tớ được không ?
- Oke bạn nè.
Cô ngồi xuống mỉm cười và nói :
- Thời gian qua mình xin cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ mình trong suốt quá trình viết truyện và có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình giao lưu và trò chuyện với các bạn. Mình xin cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều
Trong lúc cô live stream lần cuối thì anh đang chuẩn bị lên lễ đường cùng Giai Kỳ....
Sau 30 phút live stream thì cô cảm thấy cơ thể mình dần nhẹ nhõm hơn có lẽ.... cô sắp đi rồi và cô chúc anh được hạnh phúc với người mình yêu.
Cô mỉm cười và nhìn vô máy quay rơi từng giọt nước mắt nói:
-Tạm biệt mọi người nhé, chúc anh hạnh phúc với người mình yêu......
Và cô từ từ ngã về phía sau rồi chìm vào giấc ngủ sâu nhất mà cô chưa từng trải nghiệm. Khi cô còn ở lại đã mang biết bao nhiêu niềm vui cho mọi người giờ cô đi rồi để lại bao tiết nuối. Hình ảnh cô chìm vào giấc là cô đang ngồi dựa vào đầu ghế ánh nắng chiếu sáng lên chỗ cô nằm tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng lại đau thương, nhìn cô như nàng công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến giải cứu lời nguyền nhưng cô không có hoàng tử bởi vì cuộc đời không phải truyện cổ tích. Khi Khánh Linh đi ra thấy cô nằm ở đó bất giác khóc lên và kêu gọi cô tỉnh dậy nhưng đã muộn rồi, cô và đứa nhỏ chưa được chào đời đã đi đến một nơi chỉ có hai người . Sau 4 tiếng cô mất thì trong lúc đó anh chuẩn bị đeo nhẫn cho Giai Kỳ thì có người vô nói:
-Cậu chủ.... cô Hy Hy mất rồi ạ
Anh nghe xong liền làm rơi nhẫn và hấp tấp đến xách cổ áo tên thám tử tra hỏi và liền lấy xe chạy đến chỗ cô thật nhanh. Anh không hề muốn cô như thế một chút nào bởi vì anh đã yêu cô mất rồi .Khi tới nơi thì anh chỉ thấy cô nằm trong một chiếc quan tài màu trắng với xung quanh toàn hoa hồng trắng. Anh tiến tới nhìn cô thì thấy cô như một nàng tiên đẹp tuyệt trần đang nằm ngủ đợi chờ một ai đó kêu cô thức dậy.Khi anh tới gần định chạm vào cô thì nước mắt anh rơi ngày càng nhiều hơn. Bỗng nhiên khánh linh thấy anh định chạm vào cô thì lại tát anh trước mắt mọi người và nói:
- Anh ở đây làm gì anh đi về với vợ sắp cưới Giai Kỳ của anh đi, cái đồ hèn hạ, đồ vô lương tâm, anh có phải là con người không vậy hả? cô ấy và đứa con chưa được chào đời mất rồi anh vừa lòng chưa hả. Anh mau biến khỏi đây đi đừng xuất hiện trước mắt tôi.
Mọi người nghe xong ai nấy liền bán tán, chửi anh ngu, vô lương tâm, độc ác.....
Anh nghe tin mình có con với cô ấy liền chết sững người, anh chưa kịp nghe từ miệng cô nói mà cô đã đi trước anh . Sau lễ tang của cô thì mọi người biết được chuyện cô sống như thế nào trong suốt 1 năm qua ẩn mình và cũng hiểu được lý do cô mất.Anh đã tìm ra các bằng chứng để báo thù giúp cô nhưng khi đọc tới tờ giấy nhận nuôi cô thì anh chết tâm tại chỗ, anh đã hiểu lầm cô rồi hành hạ cô đến mức cô không muốn sống cùng anh . Cuối cùng mọi người công kích Giai Kỳ là trà xanh là hung thủ bỏ độc vào thức ăn của cô để hại chết cô. Kết quả là đi tù chung thân do anh sai người mua chuộc tòa để kết án chung thân cho cô ta để bù lại tội lỗi cô ta gây ra cho cô. Còn anh thì ngày ngày ôm di ảnh của cô rồi khóc miệng cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi cô liệu cô có tha thứ cho anh không. Ngày nào cũng uống rượu khiến anh càng suy nhược và rồi anh cũng đi.... anh muốn đi cùng cô, anh muốn được cô tha thứ, anh muốn bù đắp lại tất cả và cuối cùng anh cũng đạt được ý nguyện chết cùng cô......