Trong cuộc sống hôn nhân mà đổ vỡ , thì đứa con sẽ buồn và rồi rơi vào cảnh ở giữa . Không biết phải chọn ai mẹ hay ba ?
Em không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào chuyện này , ba mẹ ly thân em rất buồn nhưng không làm được gì.
Nói một chút về ba mẹ em .
Mẹ em là một người nóng tính nhưng mẹ rất dễ khóc .mẹ rất giỏi trong mọi việc từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà đều một tay mẹ làm hết. Mẹ em bán đồ ăn sáng ở trước cổng trường học.
Ba em , em cũng không biết nói sao . Ba em thì hiền , ít nói ai kêu gì thì làm không kiêu thì thôi hơi vô tâm. Ba em làm ở thợ phụ ở công ty may .
Nhưng em rất thắc mắc là ba em đi làm từ 6 giờ sáng đến 22 giờ tối kể cả chủ nhật mà lương chỉ có 4 triệu.
Giờ em xin kể cho các anh chị nghe xem rồi cho em lời khuyên em phải làm sao cho đúng bây giờ.
Em được mẹ kể cho nghe rất nhiều chuyện về ba và bên nội , mỗi khi kể là mẹ lại khóc.
Mẹ kể :
- Khi ngày cưới của mẹ và ba buồn lắm vì hồi đó nhà mẹ thì khó khăn còn nhà ba thì khá giả nên . Bên nhà nội không thích .
Mẹ kể trong nước mắt :
- Đêm tân hôn của mẹ tuổi lắm con , mền cưới bị bà nội lấy lại vì mượn cô út . Còn đau đớn hơn là bà nội kêu mẹ lấy bông tai khi cưới bà đeo cho mẹ trả lại cho cô út vì đó là bà mượn.
Nghe mẹ kể mà em không biết phải nói gì cho mẹ bớt buồn.
Ngày em còn nhỏ em không hiểu tiền rất quan trọng.
Cho tới khi em lớn thì mới biết . Và một điều em không thể ngờ là .
Một tháng ba em đưa mẹ tiền sinh hoạt cả tháng là 900 K . 900 k bao gồm
Tiền nhà , điện nước , chợ búa , tiền học hành của em , tiền đi đám cưới , đám giỗ , thuốc men và những thứ lặt vặt khác như kem , bàn chải đánh răng , dầu gội , bột giặt.... Vv.........
Em thật sự bất ngờ khi với số tiền là 900 k mà mẹ em vẫn xoay sở được kể cả khi đi ăn bênh ngoài là mẹ em trả tiền tất .
Ba em thì chắc là hiền quá nên đâm ra vô tư. Ba em chỉ đi làm từ sáng đến tối về chứ không làm gì khác.
khi lễ tết đi chơi thì cũng một tay mẹ em chi trả. Ba chỉ đi theo hai mẹ con em thôi.
Em nợ mẹ em nhiều lắm , vì để có em mà mẹ em phải chịu mổ xẻ tới 2 lần. 1 lần là mổ lấy u nang buồng trứng xoáy và tách thai .Lần 2 là mổ lái em cho nên rất thương mẹ mặc dù em bị mẹ mắng suốt ngày vì em vụng về quá.
Từ khi ba em chạy xe garpike thì ba em dọn ra ngoài ở luôn. ( Gđ e sống cùng ông bà ngoại) .
Có một lần mẹ em bị xe tông chân mẹ em bầm đen và sưng to lắm. Em gọi báo cho ba thì ba về một chút xíu rồi đi .
Rồi em bị bệnh nhập viện cũng vậy ba chỉ ghé thăm một chút rồi đi.
Ba em ra ngoài ở nhưng không một ai trong nhà biết được nơi ba ở vì ba nói chỗ ba trọ không có địa chỉ.
Còn em điện thoại video thì ba không nhận máy. Ba chỉ nhận cuộc gọi thường thôi.
Còn em là đứa con vô dụng , vô tích sự. Người ta bằng tuổi em 24 tuổi đã đi làm lương tháng 7 , 8 triệu.
Còn em do từ nhỏ bệnh vặt nhiều với lại chắc là do em ngu quá mà mẹ và ông bà ngoại cho ở nhà .
Em chỉ có việc đưa ba đi chợ , ăn sáng. Đưa ông bà đi khám bệnh lãnh thuốc hàng tháng. Phụ bà cơm nước trong nhà .Chính em còn thấy mình quá vô tích sự không biết em sống trên đời này để làm gì nữa.
Khi ba mẹ ly thân em vẫn điện thoại liên lạc với ba .Nhưng mới đây thôi em mổ xẻ 15 triệu ba vào cho 1 triệu nói là ba phụ rồi ba không vào nữa .
Các cô chú bên nội cũng chào thua với ba em. Nhưng các anh chị ơi ai ai nói ba em vợ bênh ngoài rồi bảo em đừng liên lạc gì với ba nữa.
Nhưng em không biết phải làm sao vì em không nỡ . Em phải làm sao để cho ổn đây mẹ em cực khổ lo cho em thì em theo mẹ là đúng rồi. Tuy ba em không có nhưng kêu em bỏ em lại không nỡ .
Em xin các anh chị cho em một lời khuyên. Em xin cảm ơn rất nhiều.