Trời mùa đông dần chuyển lạnh, thời tiết BangKok càng ngày càng lạnh đến run người. Đi trên đường phố hoa lệ của thủ đô,dòng người tấp nập qua lại cùng với tiếng xe cộ ồn ào, ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà sum họp với gia đình của mình. Và đương nhiên New Thitipoom cũng thế.
New đi trên đường, thời tiết lạnh đến mức khiến anh mặc gần 3 lớp áo vẫn không hết lạnh, bàn tay đỏ ửng vội đút vào túi áo, vành tai cũng đỏ lên.
“Lạnh quá” – New thầm nghĩ,
“Mình phải nhanh chóng về nhà thôi, chắc Tê đang đợi mình”
Nói rồi anh càng rảo bước đi nhanh hơn, chừng khoảng 15’ sau là New đã về đến nhà của cả hai đứa. Lấy chìa khóa “Cạch”, cửa đã mở khóa. New bước vội vào nhà.
-“Tê, anh có ở nhà không?”
Không tiếng ai đáp lại, cả căn nhà dường như chỉ có một mảnh tĩnh mịch lạnh lẽo, gió thổi rít qua từng khung cửa sổ tạo nên tiếng hú ghê người. New mặt không cảm xúc, cởi giày bước vào nhà như những động tác ấy đã làm nhiều đến mức thuần thục.
New bước vào phòng ngồi nép vào một góc, cả căn nhà u tối không một ánh đèn, duy nhất chỉ có dòng xe cộ bên ngoài hắt vào cửa sổ, đổ bóng New trên tường, gục đầu xuống bàn, cơn đau buốt từ đầu lan ra, New nghĩ:
-“Phải chi có Tê ở đây thì đỡ buồn biết bao nhiêu…”
.
.
.
Mùa hè năm 2016, trời ngày hôm ấy là một ngày vô cùng nóng, ánh nắng như muốn thiêu đốt cả làn da của anh.
-“Biết trước như vậy thì trước khi ra ngoài thì mình đã bôi kem chống nắng rồi”- New thầm nghĩ
Tối hôm qua Gun gọi điện hẹn hôm nay đến trường xem các khoa chơi cầu lông với nhau, chưa được sự đồng ý của New chốt kèo nhanh như chớp khiến anh không kịp phản ứng gì
- “Thôi thì coi như Gun đã rủ rồi thì mình cũng đi vậy”