Sau một hồi chạy trốn,Thi Như nhìn thấy một cây sâm đang ở được chôn ở phía dưới...Thi Như đào lên...một con rắn màu vàng lao về phía cô.Thi Như không hề hoảng sợ,lấy ta,chụp lấy con rắn và kéo,xé nó ra làm hai nửa,trong cô vô cùng tàn nhẫn.Thi Như lạnh lùng đúng dậy,chà đạp lên xác con rắn không thương tiếc,ánh mắt tràn đầy sự oán hận,ánh mắt dần chuyển thành màu đỏ...nếu không may nhờ có ánh sáng kìm chế sự hắc hoá đó,...e là...cô sẽ bị linh hồn vất vưởng của Tu La xâm chiếm...
Thi Như về trạng thái bình thường,nhét cây nhân sâm vào tay áo.Thi Như như vô thức đi ra khỏi khu rừng...linh hồn nữ sát thủ đang bị trói buộc...nếu nữ sát thủ không thể vượt qua thử thách thì linh hồn thuần khiết của cô sẽ bị vấy bẩn.
Cô sát thủ bị đưa về kí ức,chìm trong nỗi đau tột độ của quá khứ mất mẹ,bị tất cả chế giễu...Thi Như sợ hãi,nếu cô không thể vượt qua,chấp nhận và từ bỏ thì lúc đó...cô sẽ chính thức kí giao ước bán kinh hồn cho quỷ,còn nếu có thể vượt qua...cô sẽ trở thành Thánh nữ,mang lại phúc lành cho thế giới,thành người thừa kế ánh sáng.
Cô sát thủ chìm vào những hoài niệm đó mà linh hồn từ từ bị vấy bẩn...nhưng...bỗng có một bàn tay ấm áp...dịu dàng ôm cô...nhập làm một với cô...
Cô đã chấp nhận sự thật,được trả lại tự do và trở thành Thánh nữ.Mỗi bước đi của cô mang lại sự sống,mỗi giọt nước mắt nhỏ xuống là tất cả sẽ được phục sinh...
Cô sát thủ và Thi Như hoà vào nhau...trở về thực tại...Thi Như không còn bị mất ý thức nữa...kế bên cô là những chú bồ câu,linh hồn của phế hậu cũng từ từ tan biến...theo gió...