-Gia Kỳ à,anh xem còn mấy ngày nữa là sắp tới đám cưới của chúng ta rồi, em vui quá.
-Ừm, em vui là được.
-Anh xem nhẫn ai lựa mà đẹp thế không biết.
-Rất đẹp.
Hôm nay là ngày cưới của anh và cậu khách quan ai ai cũng đến chúc mừng. Hôn lễ bắt đầu anh và câu sánh vai bước vào lễ đường thì từ đâu có người chạy tới nói nhỏ vào tai anh cái gì đó. Nghe xong anh bỏ lại cậu mà chạy đi, tới khi anh bước ra khỏi của tôi mới lên tiếng.
-Anh đi đâu vậy, hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà.
-Anh có việc, xin lỗi em.
Nói tới đó anh vội vàng chạy đi để lại quan khách và để lại cậu trong lễ đường, cậu tự cười bản thân mình quả thật ngu ngốc mới tin những lời nói ngon ngọt của anh, bây giờ thì sao đây anh đi rồi, cậu thừa biết anh đi đâu. Tới chỗ ả, ả là người yêu cũ của anh chia tay 2 năm bây giờ lại quay về phá hoại hạnh phúc của cậu.
Cha mẹ hai bên thấy vậy vội vội vàng vàng chạy lại chỗ cậu mà dỗ dành.
- A Trình à không sao chắc nó có việc bận nên mới gấp như vậy.
-Gấp cái gì chứ, ngay cả lễ cưới của mình mà cũng bận sao, hay là bận tậm với người yêu cũ chứ.
Ba mẹ Mã nghệ vậy thì biết ả ta về rồi, còn ba mẹ Đinh thì rất tức giận. Đường đường là Đinh gia quyền lực được người người kính nể vậy mà đám cưới của con mình bị người ta bỏ để đi lo cho người yêu cũ như vậy ai mà không tức.
Trình Hâm nãy giờ không nói gì, cậu quyết định buôn bỏ rồi tháo chiếc nhẫn trên tay ra, cậu thả xuống thảm, cởi áo vest dục đi không thương tiếc lấy giấy đăng ký kết hôn từ trợ lí mà xé đi làm cho quan khách và ba mẹ 2 bên một phen hết hồn, còn mấy tên nhà báo thì ra sức chụp hình lại.
Cậu làm xong thì quay qua nói với trợ lí: Ngày mai đem giấy ly hôn gửi tới Mã gia từ nay không liên quan gì tới nhau nữa.
Cậu nói xong thì bước đi như không có chuyện gì xảy ra, ba mẹ cậu cũng chào ba mẹ Mã rồi bước đi.
Chưa đầy 5 phút sau các mặt báo đăng thông tin vè việc Mã Giá Kỳ ngay trong hôn lễ bỏ đi và hàng loạt thông tin về Đinh Trình Hâm tháo nhẫn vức áo vest và xé giấy chứng nhận kết hôn từ làm cho những người nghe tin thì sốc.
Bên anh đang ngồi trong phòng bệnh ả thì thư ký vào nói với Giá Kỳ vào sự việc hôm nay làm anh chau mày và tự và tức giận, anh lập tức đi thẳng về nhà nhưng không thấy ai lên phòng thì tất cả đồ đạt của cậu đã biến đâu mất, anh hoảng rồi, anh bắt đầu thấy sợ rồi lập tức chạy đến Đinh gia nhưng vừa tới thì không thấy ai hết cổng Đinh gia bị khoá lại.
Anh bắt đầu lo sợ cậu rời bỏ anh và xảy ra chuyện, ngay lúc đó có người từ trong nhà đi ra phía cổng mở khoá anh lấp tức chạy lại hỏi tới tấp.
- Có Trình Hâm ở trong đó không nói em ấy ra gặp tôi đi làm ơn.
-Xin lỗi Mã tổng thiếu gia và ông bà chủ về nước rồi ạ.
BÙM
Anh nghe xong thì hoảng loạng hỏi cô là đi đâu nhưng cô ta không trả lời. Anh tuyệt vọng đi về Mã gia vừa vào thì ba anh đã cho 1 bạt tai làm anh choáng đến sắp ngã.
-Thằng trời đánh mày làm cái gì vậy hả, mày có thấy mày vô lương tâm như thế nào không ngay trong lễ cưới mày bỏ lại thằng bé mà đi với con ả tiện nhân đó, tao nhìn lầm mày rồi. ba anh nói xong thì tức giận mà đi lên phòng còn mẹ anh không thèm nhìn anh lấy 1 cái.
Còn cậu thì ngồi trên máy bay mà lòng đau, tình yêu đau khổ quá suốt thời gian qua anh làm gì không lẽ cậu không biết sao chỉ là tự lừa dối mình thôi.
Có bữa anh về trễ cậu ngồi chờ anh ngoài sofa thấy anh vào trên cỗ còn có 1 viết hôn là son môi đỏ chót mùi nước hoa nồng nặc là mùi ả hay dùng.
Có bữa lại qua đêm ở đâu không về cậu lừa dối bản thân là anh bận nhưng sáng cậu xuống nhà thấy anh vừa về đi lại cầm giúp áo thì vô tình thấy 1 đấu hôn lòng cậu đau lắm.
Có lúc ả làm sai đỗ lỗi cho cậu, anh. không tin cậu mà đi tin ả, tuy anh không đánh đập cậu nhưng cậu vẫn đau rất đau.
Cậu không chịu được nữa tình yêu không tin tưởng nhau, còn vương vấn tình cũ thì cậu nên buông bỏ trả lại tự do cho nhau là tốt nhất.
Anh thì từ ngày cậu đi không còn vương vấn gì với ả nữa mà lao đầu vào công việc và tìm kiếm cậu nhưng kết quả là con số 0.
SAU 2 NĂM.
Cậu quay trở lại trước công chúng, bây giờ cậu rất đẹp trước kia là đẹp ngay thơ còn hiện tại là nét đẹp quyến rũ.
Cậu đang được phỏng vấn và nói ngày mai mình sẽ về Trung Quốc, lâu nay cậu sống ở Thuỵ Sĩ, Đinh thị giờ cũng phát triển nghề nói là hợp tác với Ngao gia.
Sáng hôm sau
Cậu về nước có người đến đón. Hôm nay cậu sẽ đi gặp lại bạn cũ để cho mỗi người 1 cái thiệp đỏ.
Mọi người ngồi vào bàn cậu nguời ghế chính chủ của bữa tiệc nhưng có hai cái vẫn chưa có người là cái ghế sát bên cậu và cái ghế đối diên vẫn chău có người 1 lúc sau có người bước vào là anh-Mã Gia Kỳ, chờ mọi người tới đông đủ cậu đứng dậy lấy trong túi sách ra 1 đống thiệp đỏ, anh từ lúc thấy nó cảm giác chua xót từ cười đểu bản thân mình là mày bỏ em ấy trước bây giờ thì hãy rồi.
Cậu đi phát cho từng người tới lượt anh thì cậu dừng lại nhìn một chút mới đưa cho anh rồi nói: Anh sẽ đến chúc phúc cho em chứ.
- Được chúc em hạnh phúc nhất định anh sẽ tới.
Anh nói đến đó cậu cũng không nói gì nữa mà quay lại chỗ ngồi vừa mới đặt mông xuống cửa lại bị mở ra bước vào là 1 người tiêu soái không thua kém anh bước vào chỗ cậu mà ngồi xuống làm ở đây 1 phen kinh ngạc đây chẳng phải là Ngao Tử Dật sao.
Anh nãy giờ không nói gì chỉ nhìn cậu. Mọi người bắt đầu làm quen và chào hỏi nhau.
Đám cưới của cậu là hôm nay, cũng là ngày này 2 năm trước anh bỏ cậu ở đây. Khi quan khách đến đông đủ nhưng vẫn chưa biết chú rể là ai.
Cậu đứng trước lễ đường chờ anh tới, thấy anh cậu lập tức đi tới nắm tay anh bước vào lễ đường với sự ngạc nhiên của mọi người cả anh cũng ngạc nhiên không kém tới lúc đứng trước chúa đọc lời tuyên thề anh vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ có thể làm theo cậu tới gần kết thức bữa tiệc ánh mới lên tiếng hỏi cậu.
-Em có biết mình đang làm gì hay không.
-Em biết, em suy nghĩ 2 năm rồi Giá Kỳ à cũng biết những chuyện trong 2 năm qua em nghĩ em sẽ tha thứ cho anh bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi.
-. Em không hận anh sao. giọng anh nghẹn nghẹn như muốn khóc
- Không hận em yêu anh như vậy nếu sau này anh làm tổn thương em nữa thì em sẽ bỏ đi không bao giờ quay trở về nữa.
-Không làm ơn 2 năm đã đủ rồi anh không muốn mất em nữa.
-Anh yêu em cảm ơn vì đã tha lỗi cho anh.
-Em cũng yêu anh.
___________________________________________________
Chuyện hơi dở có gì mọi người góp ý nha.