Hắn🦊 : Đinh Trình Hâm
Cậu 🐰:Hạ Tuấn Lâm
----------------
Hắn và cậu cưới nhau là do hôn ước ,đương nhiên hắn không yêu thương gì cậu lúc nào cũng ghét bỏ đối xử tàn nhẫn với cậu. Còn cậu thì bị câm từ bé nên là không phản kháng hay làm gì được, mặc dù hẳn đối xử tàn nhẫn với cậu như thế nhưng cậu đã lỡ yêu hắn mất rồi .
Thế là được 2 năm hắn và cậu lấy nhau ,trong hai năm ấy hắn hành hạ cậu đủ đường hết đánh đập thì lại cho cậu xem cảnh hắn và những cô gái ăn mặc hở hang ,lạ mặt làm chuyện thấy cảnh mà không ai muốn thấy. Cậu câm chứ cậu không có mù ,phải cậu thấy hết nhưng mà cậu không có tư cách gì để cản hắn lại hết cậu chỉ âm thầm chịu đựng tất cả từ bệnh tật cho đến việc cậu bị hắn hành hạ.
----------------
Đêm nay hắn lại đem một con ả khác về nhà ,làm ra những hình ảnh thân mật trước mắt cậu . Tim cậu đau lắm nhưng không làm được gì cả. Hắn thấy cậu đờ ra đó liền bảo
🦊: Này Hâm Lâm _ gắt gỏng nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ .
🐰: Dạ_cậu dùng kí hiệu tay nói với hắn
Nhưng hắn lại không hiểu nên rất ghét bỏ đáp lại
🦊: Đã câm còn vô dụng , cậu làm thế ai hiểu nổi hả ? Tôi nhìn thấy cậu là thấy tức rồi
Cậu thấy vậy liền cầm điện thoại lên gõ vài chữ
🐰: Em xin lỗi, em đi ngay
Hắn nheo mắt nhìn rồi nói tiếp
🦊: Ai cho cậu đi , đứng đó _ vừa nói vừa vuốt ve con ả trên người mình
Cậu liền đứng lại nhìn một cách vô hồn nhưng tim lại đau , rất đau .
Hắn lại ân ái với cô ả đó . Cậu lại lặng lẽ đi lên phòng ngồi trong một góc trong căn phòng tối
ấy mà nức nở 1 lần nữa .
................
Ngày qua ngày hắn vẫn luôn hành hạ đánh đập cậu như thường lệ vẫn ân ái với mấy cô ả kia . Đến cuối cùng cậu không chịu được nữa cậu quyết định kết thúc cuộc đời ở đây.
Trước khi cậu đi cậu để lại một chiếc usb và một bức thư . Rồi cậu đi tắm rửa sạch sẽ chải chuốt mình trông rất có sắc thái không giống với một người mang bệnh ung thư trong người ấy mà uống một liều lượng thuốc ngủ vô cùng lớn chậm rãi đi lại giường mỉm cười nằm xuống.
Đến khi hắn đi về không thấy cậu xuống đón mình như thường lệ nên hắn hỏi quản gia
🦊: Hạ Tuấn Lâm đâu ?_ nhìn quản gia
___: Phu nhân đang ở trên phòng thưa thiếu gia _một người khá là lớn tuổi giọng cung kính vang lên.
🦊: Biết rồi _hắn chậm rãi bước lầu rồi đi đến phòng cậu
Hắn vừa mở cửa ra thấy một thân hình gầy gò ốm yếu,nhưng xinh đẹp đang nằm ngủ .
Hắn đi lại chỗ cậu lay mạnh người cậu vì tưởng cậu đang ngủ .
🦊: Này Hạ Tuấn Lâm!!! Dậy cho tôi_ vỗ vào má cậu
Không có dấu hiệu tỉnh lại
Hắn lại tiếp tục gọi cậu .Nhưng nhiều lần gọi cậu không có phản ứng hay trở người . Hắn lại bắt đầu lo lắng .
🦊: Hạ Tuấn Lâm, tỉnh lại đi , này này !!!_ lo lắng vỗ vào má cậu
Hắn cuống lên gọi quản gia
🦊: Quản gia , quản gia !!! Gọi bác sĩ đây cho tôi_ gào xuống dưới.
Quản gia nghe được cũng gọi bác sĩ. Hắn nhìn cậu đầy lo lắng bỗng đập vào mắt hắn trên bàn là một bức thư và một usb hắn cầm lên nhìn chằm chằm vào nó .
Vừa lúc bác sĩ vào nên hắn gấp lại bỏ vào túi áo rồi để tối đọc sau . Bác sĩ vào nên hắn né sang một bên cho bác sĩ kiểm tra.
Rồi bác sĩ cũng lắc đầu thốt lên
__: Đinh Thiếu , xin lỗi cậu ấy đã không còn nữa .Quá muộn rồi
Hắn gần như chết lặng . Hắn không tin vào tai mình ? Gắng gượng hỏi lại lần nữa
🦊: Thật sao ???
___: Vâng , tôi xin lỗi _bỏ đi
Không hiểu tại sao tim của nó lại rất đau và đầy tuyệt vọng .Hắn kêu người chuẩn bị mai táng cho cậu ,hắn thì thẫn thờ trở về phòng.Lấy từ trong túi áo bức thư lên và đọc
🐰: " Khi anh đọc bức thư này chắc là em cũng không còn nữa nhỉ . Anh chắc vui lắm ha tại vì em đi rồi không ai làm phiền anh nữa , không ai quản anh nữa . Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , em bây giờ đã không còn lo lắng cho anh nữa .
Anh đừng uống rượu nữa không tốt cho sức khỏe đâu . Mặc dù anh không yêu em nhưng em lại yêu anh , em ngốc lắm đúng không? Hi hi không sao , em nguyện ngốc vì anh .Nghe nói công ty anh đăng gặp khó khăn hả , dưới gối của em là của hồi môn đấy anh, anh lấy mà cứu trợ công ty a~ .Anh phải giúp công ty phát triển nha đừng ăn chơi nữa nhé.Em đau lòng . Anh hãy sống thật tốt thay luôn cả phần của em nhé . Em nói cho anh một bí mật nè, em từng nói được đó chỉ là sau vụ tai nạn năm 10 tuổi cứu một anh trai xinh đẹp nên ảnh hưởng đến cố họng khá là nghiêm trọng nên em không nói được đó hihi . Hơi buồn nhưng mà cứu được người cũng vui mà đúng không? . Anh phải sống thật thật hạnh phúc nhé , nhớ tìm người khác có thể yêu anh thật lòng nha . Em luôn luôn bên anh và bảo vệ anh . Cuối cùng là em yêu anh ."
Hắn đọc nước mắt đã rơi lã chã rồi, đúng hắn khóc rồi hắn không biết mình đã động tình với cậu từ bao giờ .Rồi hắn mở máy tính lên gắn usb vào xem .
Hắn xem rồi hắn cũng hiểu ra bao nhiêu năm nay hắn đã đối xử với cậu rất tàn nhẫn mà cậu lại lúc nào cũng lo lắng cho hắn . Hắn gần như suy sụp tất cả .Lúc nhận ra tình cảm của mình lại là lúc cậu không còn nữa rồi , hối hận cũng không kịp nữa .Thật buồn cho hắn