Từ khi sinh ra thì cuộc đời của tôi đã giống như một cuốn sách được viết sẵn. Và tôi chỉ cần làm theo tất cả những gì viết trong đó mà không được phàn nàn bất cứ điều gì.
Từ thời gian ngủ cho đến việc phải kết bạn với ai sau này sẽ lấy ai, họ đã sắp đặt tất cả. Thật hoang đường đúng không? Nhưng đó lại chính là sự thực. Sẽ có người hỏi tôi vì sao lại không phản kháng lại?
Không tôi làm rồi sự thật lại rất tàn nhẫn, sau khi tôi chống đối lại sự sắp đặt của họ thì thứ tôi phải đối mặt là những trận đòn roi không hề thương tiếc của họ.
Đối với người ngoài thì họ là những người đáng kính trọng, là những con người vĩ đại. Ha thật giả dối làm sao, chính tôi nhiều lúc cũng cảm thấy thật ghê tởm những con người giả dối đó. Nhưng tôi càng ghét chính bản thân mình hơn
Nhiều lúc tôi cũng luôn tự hỏi họ đóng vở kịch này không thấy mệt sao. Đóng suốt 20 năm rồi không thấy chán sao, dù sao thì với tôi giờ đây điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào lễ đường và cũng là lần cuối cùng tôi gặp họ. Tôi chỉ muốn có được một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi. Chỉ muốn được ba mẹ khen một lần mà thôi.
Chỉ muốn được yêu thương như bao đứa trẻ khác thôi mà, sao điều đó đối với bao người thì dễ như vậy. Còn với tôi lại khó đến vậy tại sao tôi lại không có được?
Nó khó khăn đến vậy ư? Chỉ muốn một lần được người khác quan tâm. Tôi mệt rồi giờ chỉ muốn được chợp mắt một chút chỉ....một chút mà thôi……
#Tử Nguyệt