Ta là thái tử nhỏ tuổi,cao cao tại thượng, thế nhưng ai biết sau lớp mặt nạ mạnh mẽ, lạnh lùng.. là một cậu bé nhút nhát, rụt rè chứ?
"Thái tử,thái tử phi cầu kiến ạ!"
Cậu ấy chính là thái tử của nước Haren,đó chính là Harry Eric,7 tuổi.
Ở cái tuổi ấy,đáng nhẽ ra cậu sẽ có một tuổi thơ thật đẹp... thế nhưng thân phận cao quý luôn có một cái giá của nó....
Khi vừa sinh ra cậu đã phải gánh vác trách nhiệm của một vị thái tử.
Năm 3 tuổi, cậu đáng nhẽ sẽ được chơi đùa vui vẻ cùng các hoàng tử,công chúa khác.. thế nhưng phụ vương của cậu lại không nghĩ thế, ông ta bắt cậu học vô cùng nhiều, đến mức, có một lần vì học quá nhiều nên cậu bị sốt 3 ngày mới hết, thế nhưng chỉ vừa hết ông ta lại bắt Eric học tiếp, mà không có một sự nghỉ ngơi..
Khi cậu 5 tuổi, thì mẹ cậu đã chết vì sinh khó em gái của cậu thế nhưng..em gái của cậu cũng chẳn sống được bao lâu..
Cậu đã hoàn toàn suy sụp trước cái chết của mẹ cậu, thế nhưng đường đường là một vương hậu của một nước,mà không có nỗi một cái ngó của người chồng kết tóc của mình,khi mình chết..
Cậu đã quá suy sụp trước cái chết của mẹ cậu và em cậu, tưởng rằng cậu sẽ được một lời an ủi từ cha cậu... thì cậu lại thất vọng và suy sụp một lần nữa,khi ông ta cứ bắt cậu ta học mà chẳng chú tâm đến việt an ủi cậu,cậu đã quá tuyệt vọng,cậu suy nghĩ một cách tuyệt vọng:"Tại sao mình lại trở thành thái tử?,tại sao cha mình lại quá vô tình?, tại sao cuộc sống của cậu lại quá hà khắc với cậu?"
Những suy nghĩ đấy, đã ám ảnh cậu, đã biến cậu thành một cậu bé lạnh lẽo,vô tình.. nhưng cậu vẫn có một mặt khác của cậu..
Trở về hiện tại,cậu ấm áp nói:"Mời cô ấy vào!"
Thật ra thái tử phi chính là Bella Carry,6 tuổi , người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim của cậu.
Cô vừa ấm áp,xinh đẹp, đáng yêu,ân cần,cô cũng rất yêu Eric,cha của cậu cũng vì chính trị cũng đồng ý mối hôn sự này, chỉ chờ cả hai 18 tuổi mà thôi
"Thái tử cậu có ở đó không?" Carry nhẹ nhàng cất tiếng
"Nàng đến rồi,...nàng đang cầm gì vậy?" Eric ngơ ngác hỏi
"Là canh cá,chàng uống đi!"
"Đưa ta,mà nàng ngồi xuống đi" thái tử vừa lấy chén canh vừa vỗ vỗ vào chỗ ngồi
"Được rồi!"
Hai người âu âu yếm yếm ăn canh,khung cảnh đang bình yên thì có một mũi tên nhắm trúng cậu
"Thái tử cẩn thận!!!!"
Cô la lên lấy thân mình đỡ cho cậu,mũi tên đã đâm xuyên tim cô
"Thái tử,xin lỗi người,thần nữ không thể bên cạnh người !"
Nói dứt lời,bàn tay bé nhỏ buông ra khỏi má của cậu,đôi mắt nhắm lại....
Cậu gào lên tiếng đau đớn,kinh động mọi người đến....
Chỉ trong ngày mai, đã bắt được hung thủ
Đó là thái sư trong triều Titus Veen
Cậu đến địa lao để gặp hắn,ánh mắt cậu như băng lạnh nhìn hắn kẻ đã giết người cậu yêu thương nhất trên đời,không nói không rằng,cậu lấy roi ra đánh hắn từng cái, từng cái, như trút hết từng đau khổ, từng đau đớn, từng hờn giận lên người hắn vậy.
Khi cậu bước ra,máu dính tung tóe lên áo, nhưng cậu vẫn là một biểu cảm ấy.
Khi các lính cai ngục bước vào, chỉ thấy xác của thái sư bị treo lên và một cây roi nhuốm màu máu tươi..
Lúc này, cũng truyền tin rằng cha cậu đã băng hà,ai cũng khóc lóc, nhưng cậu vẫn chỉ lạnh lùng như vậy,không một giọt nước mắt rơi xuống, người ta nói cậu quá vô tình... nhưng thử hỏi bọn họ xem,ai có thể khóc khi một người ép mình học quá nhiều, ép mình không có tuổi thơ lại khóc khi người đó chết chứ?....
MƯỜI NĂM SAU
Bây giờ cậu đã trở thành một đế vương, một đế vương lạnh lùng,vô tình,cậu đã truy phong cô gái mà cậu yêu thành một vị hoàng hậu,cậu đã thề với mộ của cô. là sẽ không lấy vợ cho đến khi 18 tuổi ,cho dù có ai khuyên cậu đi chăng nữa,cậu vẫn quyết định không thay đổi ý định.
Một ngày mùa đông tháng 12 lạnh lẽo nọ,cậu bước tới cung điện mà cả hai từng ở đây...cậu sờ vào từng món đồ, từng cái ghế, từng cái áo, nước mắt của cậu rưng rưng,cậu lấy một cái ghế nhỏ, lấy một cái áo nhỏ đắp lên người,cậu lấy ra một chai thuốc,cậu cần chai đó khoảng 5 phút,cậu để nó lên miệng mình, từng giọt nước rơi vào họng, trời bắt đầu đổ tuyết ,cậu dựa vào chiếc ghế,sau đó..đôi mắt của cậu khép hờ lại, rất nhanh sau cậu đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, trước khi đi,cậu vẫn luôn thì thào tên của cô bé năm ấy:"Bella Carry...."