Cặp đôi Phương Tuấn và Y/N là cặp đôi vừa trai xinh,gái đẹp,nhà có điều kiện.Họ rất ghen tị về tình yêu của hai cô cậu Hai người rất hạnh phúc cho đến khi......SÓNG GIÓ ẬP ĐẾN^^
Phương Tuấn:Cô im ngay đi(quát)
Y/N:Em không có mà(khóc)
Phương Tuấn:Không cô chứ ai,bằng chứng rành rành ở đó mà cô còn chối
Y/N:Không phải em mà(khóc+van xin)
Phương Tuấn:Im đi(quát+tát vào mặt cô)
Y/N:........(ôm mặt nhìn anh)
Phương Tuấn:đúng là cái loại gái hám tiền,chơi hết thằng này thằng khác,haa nực cười,CÔ CÓ COI TÔI RA CÁI GÌ KHÔNG VẬY(quát)
Y/N:anh....anh tát tôi(chỉ thẳng vào mặt anh)
Phương Tuấn:Ngay cả việc giết cô thì tôi cũng làm được chứ không phải là tát thôi đâu(đẩy cô ngã)
Y/N:Anh.......(tức)
Phương Tuấn: Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt dơ bẩn đó của coi nữa,BIẾN.....BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI(quát)
Y/N:.......(chạy ra khỏi phòng)
Cô vừa chạy vừa khóc trong đêm.Ông trời cũng thấy tội cho cô,hiểu được nỗi lòng của cô nên ban những hạt mưa xuống dân gian
Cô càng lúc càng khóc thêm.Tại sao anh không tin cô,cô mới chính là người bị hại mà.Tấm hình đó là do ả ta, chính ả ta đã gài dựng lên cái này,bây giờ cô rất hận ả và cả anh nữa.Tại sao anh không tin cô ,chính coi mới là người yêu của anh mà.Cô khóc hoài,khóc hoài, mưa cũng càng ngày càng to,ông trời cũng thương xót cho số phận của cô nên những giọt mưa càng nặng thêm mà rơi xuống nhiều.
Ngày hôm sau,cô thức dậy thì thấy mình đang ở một nơi nào đó rất quen thuộc,cô đang từ từ nhớ ra thì một người phụ nữ bước vào,trên tay là một tô cháo đầy đủ chất dinh dưỡng từ từ tiến đến chỗ cô đang ngồi.
Mẹ Y/N:Con tỉnh rồi hả con yêu(tiến đến chỗ cô ngồi)
Y/N:Dạ(gượng cười)
Mẹ Y/N:Con có cảm thấy mệt gì không (sờ trán cô)
Y/N:dạ không ạ,mà sao con ở đây vậy mẹ,con nhớ là con đang ở.....(nhớ đến chuyện tối hôm qua,sắc mặt dần dần rơi vào trầm tư)
Mẹ Y/N:Đang ở ngoài đường đúng không
Y/N:.......(cúi mặt xuống)
Mẹ Y/N: Hai đứa bị sao vậy,đừng nói là hai đứa lại cãi nhau nữa nha
Y/N:con.......
Mẹ Y/N:Sao vậy
Y/N:Con.....con với anh Tuấn chia tay nhau rồi mẹ(nhìn bà)
Mẹ Y/N:Sao! Chẳng phải.....,đáng ra bây giờ hai tụi con đang rất hạnh phúc đấy sao,hai bên còn đang tính chuyện cưới sinh mà,sao mà chuyện nó lại sảy ra như thế này!
Y/N:(ôm bà vài lòng,khóc như một đứa trẻ)
Mẹ Y/N:Thôi nín không khóc nữa,mẹ sẽ tìm một nửa còn lại cho con,sẽ làm xua tan và hàn gắn trái tim của con lại
Y/N:(ngước lên nhìn bà) Nhưng mà......
Mẹ Y/N:có chuyện gì nữa sao(vuốt tóc cô)
Y/N:con....Con có thai với Phương Tuấn rồi mẹ(nước mắt rơi)
Mẹ Y/N:thôi nín,để ngày mai mẹ nói với bên kia cho,không khóc nữa
Y/N:(lau nước mắt)
Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua
Hằng ngày anh đều muốn qua gặp cô nhưng chắc cô sẽ không tha thứ cho anh đâu.Mẹ anh đã nói cho biết mọi chuyện,anh cảm thấy mình rất đáng trách.Còn ả ta thì bị người bên anh dành cho đến ch*t
__3 năm sau__
Con của cô đã 3 tuổi,cô cũng đã đến tuổi lấy chồng.Hôm nay chính là ngày đám cưới của cô. Ai cô cũng thấy rất quen thuộc:bạn cô,gia đình cô,ông bà cô,..... Nhưng...... người đứng trước mặt cô là một người khác chứ không phải anh ấy^^.Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều,chỉ cần con của cô có ba là cô vui lắm rồi
Cha sứ:(.....)con có muốn cưới Y/N làm vợ,sẽ bên cạnh Y/N lúc hạnh phúc cũng như là đau khổ chứ
......:Vâng,con đồng ý ạ(nhìn Y/N)
Cha sứ:Y/N con có đồng ý cưới (.....) làm chồng ,sẽ bên cạnh (...) lúc hạnh phúc cũng như là đau khổ chứ
Y/N:Dạ con đồng ý (nhìn (......))
Cha sứ:bây giờ hai đứa hãy trao nụ hôn ngọt ngào cho nhau cũng như là giao cả thanh xuân của mình cho đối phương,sẽ vượt qua bão giông để có thể ở bên nhau suốt đời
Sau đó Y/N trao nụ hôn cho (.....),trong lúc đó anh đi vào và thấy cảnh đó.Hai ngày trước mẹ của anh có nhận được thiệp đi đám cưới của Y/N với (....).Bà không muốn đi nên đưa cho Phương Tuấn đi
Anh bước ra về và không khởi trách móc mình,đáng lẽ cái người mà đứng cạnh Y/N , người đeo nhẫn cho Y/N, người hôn Y/N và người bước đi cùng cô đến hết đời chính là anh nhưng......
Cũng tại anh thôi,trách ai bây giờ.Đúng là....."CÓ NHỮNG CÁI MÀ KHI TA CÓ,TA KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG.ĐẾN KHI NÓ MẤT ĐI RỒI MÌNH MỚI THẤY ĐƯỢC SỰ QUAN TRỌNG CỦA NÓ^^"
__END__