Chàng đi chinh chiến nơi sa trường, ngày ấy, ta đã chạy theo chàng và đưa cho chàng một miếng ngọc bội.
- Lan Nhi, hãy được ta. Đợi ta trở về.
- Được. Thiếp đợi chàng.
Rồi chàng quay đầu ra đi. Ta không nỡ nên cứ bám lấy chàng.
Chàng đi ra trận từ bao lâu mà giờ vẫn chưa về? Ta tự hỏi mk chẳng lẽ chàng đã chết ở phương nào? Không...không.... Chàng không thể nào chết được. Chàng đã hứa với ta rằng sẽ ở bên ta.
Năm năm nữa qua đi, chàng vẫn không quay trở lại. Phụ mẫu ta thúc dục lấy phu. Ta đã qua tuổi cập kê. Mà sao chàng vẫn chưa về? Chàng đang ở đâu? Ta vẫn chờ.
Mười năm nữa qua đi. Chàng vẫn kkhoong quay trở lại. Ta nóng lòng muốn đi tìm chàng. Nhưng lại sợ nếu đi thì lỡ đâu chàng về thì làm sao? Ta vẫn cứ đợi
Hai mươi năm nữa qua đi. Ta đã có tóc bạc. Ta vẫn cứ đợi chàng. Trong lòng ta có oán trách sao chàng vẫn chưa về? Ta vẫn cứ đợi chàng.
Ba mươi năm nữa qua đi. Ta đã già biết bao. Chàng cũng vẫn chưa về. Ta nằm một mk và nghĩ tới chàng. Nghĩ tới hình bóng của chàng năm xưa khi xuất chinh. Ta nằm đó, người mệt mỏi không sức. Cả đời ta đợi chàng. Nhưng chàng mãi không về. Ta buông xuôi tất cả và nhắm mắt lại. Tất cả chỉ như một cơn gió thoáng qua đi.