Ở đây chắc hẳn ai hồi bé cũng bị bố hoặc mẹ đánh đòn rồi đúng không ? Tôi không biết các bạn ra sao hay như thế nào những tôi đã từng bị như thế r . Tôi chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ cái cảm giác đấy mà đúng không? Nó đau không ? nỗi đau đấy nó đã thành vết sẹo dài trong tâm hồn tôi rồi nên tôi khó mà quên được . Nhớ lại cái hồi còn học tiểu học , tôi hay dậy muộn lắm , mà mỗi lần như thế là bố tôi sẽ có một chiếc roi cầm trên tay . Liệu các bạn có hiểu cái cảm giác mỗi sáng thức dậy đều bị đánh không , lúc đấy không sáng nào là tôi không khóc cả . Hiếm hoi lắm mới có ngày ngủ dậy bình yên , nó làm tôi ám ảnh . Từ đấy tôi đã ý thức được rằng để không phải chịu đau như thế tôi không được phép làm sai việc gì cả , nhất là với một trọng trách lớn lao đè nặng lên vai tôi vì tôi là chị cả mà. Vì là chị lớn trong nhà và cũng là đứa con đầu tiên của bố mẹ tôi nên tôi là đứa phải chịu đựng nhiều thứ nhất . Chỉ vì thế mà tôi là đứa bị đánh nhiều nhất , phải nhịn nhiều nhất . Không một ai hiểu được tôi , cũng phải ... đến tôi còn chả hiểu được chính tôi nữa hống chi là người khác . Mọi người đâu có biết rằng mỗi khi tôi ở một mình tôi sẽ khóc thật lớn để giải toả . Mỗi lần như thế tim tôi đau thắt lại . rồi đến khi tôi lên cấp 2 thì bố mẹ tôi mới có thể thấy đổi được cách dạy con, nhưng nó lại được áp dụng lên các em của tôi . Chúng nó không bị đánh , bị mắng chửi mà được bố mẹ giải thích nói chuyện nhẹ nhàng nhưng còn tôi thì sao , sao tôi phải chịu đau như thế , sao tôi không được bố mẹ giải thích , nói chuyện nhẹ nhàng , sao cứ phải đánh tôi làm gì . Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi nhận ra một điều giờ đây tôi đã lớn lên rồi tôi chả cần điều đó nữa , kể cả việc chia sẻ tình yêu thương của cha mẹ với các em của tôi . Tôi biết tình yêu thương của bố mẹ tôi cần chia sẻ rất nhiều nên tôi cũng chẳng cần đến nó nữa , tôi chỉ cần sống tốt cái cuộc đời của mình vì tôi biết trong cái gia đình này tôi vẫn ở đây vẫn sống và là một phần của nó . Đừng ai bảo với tôi rằng : " Bạn có một gia đình đầy đủ bố mẹ , không thiếu thốn cái gì , cũng không mắc bệnh nặng sao phải suy nghĩ nhiều làm gì khi có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc như thế ?" . Mọi người có biết bên cạch cái hạnh phúc đấy tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều , tôi đâu thể cứ sống vô tư như một đứa trẻ , tôi là chị cả mà . Ai bảo một đứa trẻ có một cuộc sống bình thường thì không phải suy tư , lo nghĩ chứ !!! Phải nói là đỉnh điểm nhất của sự căng thẳng là khi tôi chuẩn bị thi lên cấp 3 , tôi đã bị stress nặng luôn , từ việc học , việc nhà , việc gia đình và bạn bè , tôi đã luôn cười trước mặt họ trước khi tôi tự khóc một mình trong phòng . Năm ấy tôi khóc rất nhiều , đầu tôi như muốn nổ tung luôn nhưng tôi đã vượt qua . Nghĩ lại cái khoảng thời gian ấy có lúc tôi muốn chết đi cho rồi , tôi từng rất nhiều lần đưa dao vào cổ tay mình nhưng tôi đã do dự . mỗi lần đứng trên ban công tầng 4 tôi luôn muốn nhảy xuống nhưng luôn nghĩ đến lời mẹ tôi nói " tự tử là một hành động dại dột " , lời nói đó đã giúp tôi vượt qua nhiều điều . Giờ đây tôi đang bị trầm cảm nhẹ nhưng tôi vẫn bình thường , vẫn cười nói chuyện vui vẻ với người khác , vẫn khóc khi ở một mình .
Tôi chỉ muốn kể với các bạn về câu chuyện của bản thân tôi thôi . Vì bây giờ tôi vẫn chẳng khác xưa là nhiều , từng một thời ngây thơ hồn nhiên khi là một đứa trẻ và rồi cuộc sống cho tôi thấy đừng ngồi đó trông chờ vào điều gì mà hãy suy nghĩ và tự làm lên cuộc đời của mình . Đôi khi hãy yên lặng và suy nghĩ bạn sẽ nhận ra được điều đó . Và tôi cũng tự mình nhận ra một điều , tôi là một đứa trẻ nghĩ nhiều chứ không nói nhiều đâu nên đừng đánh giá tôi chỉ qua lời nói thôi nhé vì đơn giản bạn không thể đánh giá con người tôi quá lời nói thôi đâu .
Cảm ơn vì đã đọc những dòng chữ này , cảm ơn rất nhiều