CHƯƠNG 5: THANH MAI TRÚC MÃ
Từ sau lời nói của Nhất Trường khiến cho cô trở nên bất an với mối tình đơn phương này. So với trước đây khi lẽo đẽo phía sau nhìn anh cô đã cảm thấy đủ rồi, để ý từng cử chỉ, hành của anh cũng khiến cô vui chừng nào. Thế nhưng hôm nay cô nhìn anh từ phía sau lại có cảm giác sợ, sợ mất anh, sợ rằng cô không đủ kiên nhẫn để bước tiếp, cô dường như có ý định muốn lùi về phía sau. Không phải vì không còn thích anh, mà cô muốn được nhiều hơn thế. Cảm giác đó khiến tâm trạng cô tồi tệ.
_______________
Hôm nay dường như sôi động hơn mọi khi, âm thanh bàn tán ở khắp nơi. Như sắp có vị minh tinh nào sắp về trường vậy.
" Nhược Huyên mau ra xem "
Có chuyện gì vậy chứ ?
Học sinh đều nhanh chân chạy ra xem. Khiến cô cũng ngơ ngác mà chạy theo dòng người.
" Có một học sinh mới chuyển tới."
-" Là ai ?"
" Là Tử Yên đó "
Nhược Huyên đôi mắc tròn xoe, há to mồm. Bất ngờ vì sự xuất hiện của Tử Yên.
( Tử Yên là thực tập sinh tại công ty giải trí lớn MG. Dù chưa debut nhưng sức hút của cô đã rất to lớn.)
" Ôi ôi Tử Yên kìa !"
Đúng là Idol nhìn thật khiến người ra ngưỡng mộ. Đôi chân dài, cùng làn da trắng, nét mặt thì khỏi phải tả rồi. Đứng ở đâu liền trở nên nổi bật ở đấy. Thật khiến người ta không kiềm lòng mà khen một tiếng.
Cô đang nhìn ngắm vẻ xinh đẹp của Tử Yên. Từ đâu Thời Vũ xuất hiện. Cô ta liền vội vàng ôm chầm lấy anh. Khiến cả trường được phe hóng chuyện. Cười ầm ầm bàn tán
" Người ta là thanh mai trúc mã đấy "
" Đẹp đôi quá đi "
" Thì ra Thời Vũ lạnh lùng quá mức là đợi Tử Yên về "
....
Nhìn sang Nhược Huyên đôi mắt đỏ ửng, chứa đầy nước. Cô đang cố gắng nở nụ cười gượng che giấu cảm xúc của mình. Nếu mà đứng đây khóc thì thật không phải phép. Cả trường sẽ cười nhạo cô mất.
Nhất Trường nhìn thấy cô, cậu ta đương nhiên hiểu rõ cảm xúc hiện tại của Nhược Huyên. Đành đi đến kéo tay cô, nhẹ cười:
" Vào lớp thôi "
Cô bất giác đi theo vì nếu cô còn đứng thêm một phút nào thì nước mắt không kìm được mất.
Cô suy nghĩ liệu hôm nay có thể đi theo anh được nữa không. Hay là ý định từ bỏ anh mà cô từng dự tính phải thực hiện.
Cô không ngăn được sự nhớ nhung anh. Rồi lại bất giác không nghe theo lý trí, chỉ làm theo những điều trái tim mách bảo. Dẫu sao họ cũng không phải người yêu mà ?.
Rồi như công việc hằng ngày cô đợi anh trước cổng trường, nhìn anh bước ra cách cô khoảng 15 bước, cô mới bước chậm theo. Hôm nay anh không còn một mình nữa rồi, Tử Yên từ đâu chạy đến ôm vai của Thời Vũ, trông thật thân mật. Bước chân của cô bỗng cứng cáp, không thể nhấc lên được. Đành đứng yên mà nhìn họ đi xa. Rồi lủi thủi, mặt mày ủ rũ đi về hướng nhà mình. Nhất Trường bỗng chạy đến.
" Hôm nay đi ăn gà "
" Còn không mau nhanh lên, tớ bao. Yên tâm "
Cậu bạn lại muốn dỗ dành mình chứ gì. Chắc không nuốt nổi vẻ mặt ủ rũ đáng ghét của mình.
Cô cười nhẹ, từ từ bước theo.
Trên đoạn đường, hai người bỗng trầm, không ai nói lời nào.
Nhất Trường không chịu được cảm giác vừa rồi. Đành nói lên vài câu chọc ghẹo, giúp bầu không khí bớt u ám hơn.
" Tử Yên đây..."
" Thân hình quá ôm, gió thổi một phát rất dễ bay, tớ thấy ổn nhất vẫn là mập mạp, đầy đặn như cậu"
Nhược Huyên nghe được nhất thời không nhịn được cười, không biết cậu ta đang khen tình địch, chê cô hay thế nào.
Sau khi ăn xong, tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn, đúng là khi ăn vào rất dễ giải tỏa nỗi buồn.
Ngày mai sẽ ra sao, lùi một bước hay bước thêm một bước về phía anh. Cô luôn luôn giữ khoảng cách 15 bước với anh. Vì đấy là khoảng cách an toàn nhất. Nhưng bây giờ khoảng cách đó đã trở nên bất ổn.
_________End Chap5________