[Đam mỹ] Dũng khí
Tác giả: C12H22O11 & SiO2
Dòng thác khi đổ xuống luôn chịu tác dụng của trọng lực, sau đó lại đọng thành một mặt hồ yên tĩnh. Thanh xuân tôi cũng thế, luôn bị ghì xuống bởi ngoại lực, nhưng đáng tiếc thay dòng thời gian ấy không có bất kì thứ gì chứa đựng lại, mà theo những định kiến trôi về miền quên lãng.
*********
'Renggg' một chuỗi âm thanh dài đằng đẵng vang lên, từ trên giường cậu thò tay ra mà tắt báo thức. Bước xuống giường, làm vệ sinh qua loa rồi đi đến lớp học. Vào đến chỗ ngồi thì con bạn xém thân của cậu liền chạy lại, nhỏ bắt đầu nói
"Mày biết gì chưa, Tử Lâm"
Một màn lập đi lập lại mỗi ngày này, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời
"Có chuyện gì thế mày nói luôn đi"
Nhỏ nghe thế không tức giận mà lại hưng phấn nói
"Uầy, lớp chúng ta sắp có người mới chuyển đến đó, siêu cấp đẹp trai luôn, còn giàu nữa"
Nghe hai chữ 'đẹp trai' cậu lại cảm thấy hưng phấn hơn một chút, có tinh thần liền hào hứng nói
"Thật à, nhưng tao không có mê trai đâu, mày nói với tao làm gì"
Lê Thanh Thanh nghe thế liền bĩu môi, nhỏ giọng nói "À mày không mê trai, mày chỉ mê..."
Chữ cuối nhỏ chưa kịp nói thì đã bị cậu ngăn cản kịp thời. Thấy cậu và nhỏ ấy tay bắt tay như thế thì lại có một số người nói 'Hai chúng tôi quen nhau'. Nghe vậy nội tâm tôi chỉ biết gào thét 'Aaa~, một tên gay như tôi mà quen với con gái thì có kết quả gì, không làm tỷ đệ thì cũng là con trai của nhỏ'. Trong lúc cậu không chú ý, bên cạnh cậu đã có người ngồi, với khuôn mặt ngây ngốc tôi quay qua nhìn người nọ, như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay qua đối mặt với cậu, hai ánh mắt chạm nhau, tôi cảm thấy tim tôi đang dàn trở nên điên loạn, cảm thấy mất tự nhiên mà cậu quay đầu đi chỗ khác, mở miệng hỏi
"Ai... khụ, ai cho cậu ngồi chỗ này thế?"
Hắn cảm thấy người này khá thú vị nên cũng có chút cao hứng, trả lời
"Tại sao tôi không thể, cậu là hiệu trưởng à?"
"Tôi..." Đây là lần đầu cậu cảm thấy mình ngôn từ mình ít đến kì lạ, khó khăn mà chóng cự "nhưng chỗ này đã có người ngồi rồi"
Hắn như nghe thấy truyện hài, cười lạnh một một tiếng, không nhanh không chậm mà vạch trần lời nói dối của cậu
"Nhưng cô kêu tôi ngồi kế bên Văn Tử Lâm, mà cậu là Văn Tử Lâm có phải không?"
Lần này cậu xem như bị á khẩu, nhưng muốn cứu vớt mặt mũi nên cậu bất chấp mà lớn tiếng nói
"Không phải!!"
Hắn như không để ý đến vấn đề này nữa, trực tiếp giới thiêụ bản thân mình
"Chào cậu tôi tên Trần Vĩ Thanh, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu"
Bị tổ lái bẻ cua chủ đề quá gắt, Văn Tử Lâm vẫn chưa hồi thần kịp, khuôn mặt ngơ ngác nhìn người kia. Bị khuôn mặt ấy chọc cười, Trần Vĩ Thanh liền từ bỏ hình tượng lạnh lùng mà phì cười thành tiếng Văn Tử Lâm bị chuỗi hành động của hắn làm ngây ngốc chả nói được gì, nhưng cậu để ý khi hắn cười cảm thấy như có một ánh sáng chiếu vào tầm mắt của mình, vô cùng soái a~, 'trái tim thiếu nữ mới biết yêu' ẩn sâu trong cậu bắt đầu có động tĩnh, liền cảm thấy không thoải mái mà quay lại, tầm mắt nhìn chằm chằm lên tấm bảng trống không được treo ở trên tường.
Lê Thanh Thanh, một thiếu nữ đã 16 mùa xuân chưa một lần cặp kê, lại bị một màn cẩu huyết này đã kích, liền ngậm ngùi lặng lẽ mà đứng lên về chỗ ngồi.
Tiếng vào học cũng vang lên, như thường lệ, giáo viên chủ nhiệm sẽ giới thiệu học sinh mới cho cả lớp làm quen, đến đây Văn Tử Lâm mới biết tên này chính là học sinh giỏi hàng thật giá thật. Văn Tử Lâm thầm than một tiếng 'haiz, lại một tên hạng nhất khối nữa'. Cậu cảm thấy ngôi vị nhất khối của cậu đang bị đe doạ, nhưng không sao học giỏi thì đã sao, cậu cũng sẽ đá mông tên đó xuống nằm dưới mình, vừa nghĩ cậu vừa liếc nhìn hắn, cảm thấy ý vị hạnh phúc đang lan tràn.
Một buổi học trôi qua rất nhanh, trên đường đi đến nhà ăn, Văn Tử Lâm thấy tên đó cứ nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt đó cậu có thể đọc được suy nghĩ 'Trong giờ học còn dám nhìn ta nữa thì sẽ ăn luôn ngươi'. Lê Thanh Thanh thấy Văn Tử Lâm cứ nhìn chằm chằm vào Trần Vĩ Thanh, đôi mắt cô không khỏi sáng lên, thầm nghĩ 'há, tối nay có truyện để đăng rồi, tên nó sẽ là tình yêu của hai thủ khoa khối 11, há há'.
Văn Tử Lâm một mặt ngơ ngác nhìn con bạn thanh mai của mình cười ngây ngốc một mình, lại đưa mắt nhìn Trần Vĩ Thanh, qua ánh mắt Trần Vĩ Thanh hiểu cậu định nói gì liền, làm khẩu hình
"Tôi cũng không biết"
Với một người đọc khẩu âm rất tệ như Văn Tử Lâm thì nhìn thấy Trần Vĩ Thanh làm khẩu ngữ liền mang vẻ mặt mờ mịch, trong đầu không khỏi nghĩ
'Cậu ta bị khùm à'
Thấy cậu không hiểu, Trần Vĩ Thanh liền ba bước thành hai tiến đến gần cậu, đi đến phía sau lưng cậu, sau đó choàng tay dựa sát đầu vào tai Văn Tử Lâm mà thì thầm
"Tôi nói là tôi không biết"
Bị hơi nóng thổi vào tai, Văn Tử Lâm cảm thấy ngứa ngáy, mặt không khỏi mà đỏ rần lên, theo bản năng mà liếc nhìn người kế bên, thấy nhỏ đang trong thế giới của mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vờ như mắt không tai không tim không đau mà đạp mạnh lên chân Trần Vĩ Thanh, rồi nhanh chân đi về phía trước. Đến khi bị tiếng kêu của Trần Vĩ Thanh làm thanh tỉnh cô bất giác quay qua thấy Văn Tử Lâm vẫn còn đỏ mặt, nhưng chưa nghĩ đến phương diện kia, thấy hiếu kì liền hỏi
"Mày bị sốt à, sao mặt đỏ thế?"
Như bị phát hiện bí mật gì đó động trời, cậu hoảng hốt mà bước đi càng nhanh hơn, bỏ lại Lê Thanh Thanh một mặt ngây ngốc nhìn bóng lưng cậu đang dần khuất xa. Bị một màn như thế đả kích cô liền quay ngoắc đầu về phía Trần Vĩ Thanh, cũng chỉ thấy tên đó cười cười rồi cũng biến mất, bỏ lại cô nàng lẻ loi ở đó một mình.
Tối hôm ấy, một đám bạn thân của Trần Vĩ Thanh cùng hắn tụ tập tại một quán cà phê nhỏ để mừng hắn về nước. Tiệm cà phê này được thiết kế theo phong cách bán mở, có một sân khấu nhỏ để cho ca sĩ hát. Trần Vĩ Thanh ngồi gần sân khấu nhất, nhưng hắn lại không quan tâm lắm đến những người khác, một mình phóng tầm mắt ra phía xa mà lâm vào trầm tư. Đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên
"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Văn Tử Lâm, hôm nay sẽ hát tặng cho mọi người bài hát 'Dũng khí' mong mọi người lắng nghe ạ"
Sau khi giọng nói trong trẻo của một cậu thiếu niên hừng hực tuổi trẻ kết thúc thì một giọng hát thâm trầm vang lên, làm cho Trần Vĩ Thanh giật mình, giọng hát thật đối nghịch với chất giọng thường ngày của một cậu bé, hắn không thể che được hứng thú trên người của Văn Tử Lâm. Đến đoạn cao trào hắn nghe cậu hát
'Em yêu anh
Chẳng sợ biển người mênh mang
Dùng hết dũng khí quãng đời còn lại của mình
Chỉ để có thể lại gần bên anh
Dù chỉ một centimet....'
Câu hát ấy cứ luân hồi lặp lại trong đầu anh, nó cứ như được lập trình sẵn mà cứ tồn tại trong đầu anh. Đợi đến khi cậu hát xong, Trần Vĩ Thanh mới thoát khỏi suy nghĩ, kêu phục vụ lại nhờ hắn tặng hoa cho cậu, còn hắn cất bước rời khỏi quán cà phê.
Từ ngày ấy trở đi, Trần Vĩ Thanh càng cảm thấy hứng thú hơn với cậu, tuy hay trưng một bộ mặt cao lãnh ra ngoài, nhưng chỉ khi trò chuyện với cậu thì anh mới nở một nụ cười. Thấy cũng khá thân nên Trần Vĩ Thanh mới mở miệng hỏi cậu
"Tại sao cậu ngày nào cũng đến quán cà phê đó hát vậy?"
"À đúng, vậy những bữa đó cậu đều đi à?" Cậu cảm thấy hơi ngại ngùng mà gãi gãi sau đầu.
"Tại sao cậu lại đi làm sớm thế, nhà cậu không có tiền à?" Trần Vĩ Thanh không thấy có gì không đúng mà hỏi
Nhắc đến hoàn cảnh nhà cậu, cậu cảm thấy khó mở lời, chỉ ậm ừ mà vẫn không nói
Thấy thế Trần Vĩ Thanh cũng không hỏi vấn đề này nữa, chuyển sang câu khác hỏi
"Vậy, tại sao cậu chỉ hát đúng có một bài đó?"
Nghe vậy, cậu bịa đại ra một lí do nào đó, nói
"Do cuộc sống khó khăn, tôi muốn mượn bài này để lấy dũng khí". Nhưng thật ra cậu thích bài này bởi vì thời cấp 2 cậu có thích một người, nhưng do xã hội vẫn không chấp nhận người đồng tính, nên lúc ấy cậu rất sợ, cho đến khi nghe được bài này, cậu cảm thấy nó như nói lên được mong ước của mình, nên dần dần cậu chỉ thuộc đúng một bài này.
Chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tháng, Văn Tử Lâm và Trần Vĩ Thanh đã trở nên thân thiết hơn, còn Lê Thanh Thanh thì.... cô ấy vẫn còn ngơ ngác với mối quan hệ của hai tên đó, mới hai tháng đã thân với nhau, còn cô thì chơi từ hồi mẫu giáo đến giờ thì chỉ dừng ở mức xém thân, Lê Thanh Thanh chỉ biết gào thét trong nội tâm. Đây cũng là mốc thời gian của kiểm tra giữa học kì. Bước xuống phòng thi cùng nhau, nhưng không một ai lên tiếng, đợi Văn Tử Lâm bước vào chỗ ngồi, Trần Vĩ Thanh mới chậm rãi mà quay về phòng mình. Đến khi kì thi kết thúc, do có nhiều bài thi quên ghi tên nên phòng của Văn Tử Lâm ra trễ nhất, đến khi bước khỏi cửa, cậu thấy có một cô bé chạy đến bên cạnh Trần Vĩ Thanh, cậu thấy cô bé ấy đưa một tờ giấy cho cậu, nghe Trần Vĩ Thanh nói gì đó mà vui vẻ rời đi, bị một màn như thế đả kích, một tháng trước còn ôm mộng tưởng với người nọ, mà giờ lại thấy Trần Vĩ Thanh đồng ý lời tỏ tình người ta, mang tâm trạng của người thất tình mà bước đến bên cạnh hắn, cố ý hỏi
"Hồi nảy cô ấy đưa gì cho cậu thế?"
Thấy thái độ của cậu âm u như thế liền trêu chọc
"Cô ấy tỏ tình với tôi a~"
Nghe vậy, cậu không khỏi cúi gầm mặt xuống, lệ đã động đầy khoé mắt, cố giữ giọng mình bình tĩnh mà hỏi tiếp
"Vậy cậu đã đồng ý?"
"Đúng thế a~" Hắn giả vờ không tim không phổi mà trả lời
Đã thấy hi vọng bị dập tắt, cậu im lặng để giữ nước mắt không rơi, gắng gượng một hồi mới thấp giọng nói
"Vậy, chúc cậu vui vẻ với cô ấy" nói xong cậu nhanh chân bước về trước
Cảm thấy tình hình hơi 'toang', Trần Vĩ Thanh cũng nhanh chân chạy theo giữ cậu lại, Văn Tử Lâm do bất ngờ bị kéo lại mà quay đầu lại ngước nhìn người nọ, bị một đôi mắt đã ửng hồng, thêm vào đó là khuôn mặt thập phần đáng thương của cậu, Trần Vĩ Thanh cảm thấy rất đáng thương, nhưng có phần muốn trêu chọc cậu nữa. Chưa đợi Văn Tử Lâm mở miệng thì cậu đã bị Trần Vĩ Thanh ôm chằm lấy, vừa xoa đầu vừa ôn nhu nói
"Ngoan đừng khóc nữa mà, tôi chỉ nói giỡn thôi mà đã khóc đến thế rồi à"
Cậu nghe thấy chính mình mang theo giọng mũi nói
"Giỡn vậy vui lắm à"
Trần Vĩ Thanh hết sức đau lòng mà cố dỗ dành cậu
"Nín đi, cô ấy không tỏ tình tôi, mà nếu có tôi cũng không chấp nhận đâu"
Nghe thế, Văn Tử Lâm đã bình tĩnh hơn, nhưng chưa được năm giây lại nghe hắn nói tiếp
"Thực ra tôi có người mình thích rồi"
Người cậu bất giác run lên, nhưng cậu không dám mở miệng hỏi gì nữa, vì cậu cảm thấy được hắn ôm như thế này là quá tốt rồi, không dám làm cũng không dám hỏi nữa. Thấy đối phương im lặng Trần Vĩ Thanh mới bất đắc hỏi
"Sao không hỏi người tôi thích là ai?"
Cậu mím môi, lặp lại câu nói đó
"Người cậu thích là ai?"
Trần Vĩ Thanh thấy rất đúng kịch bản liền vui sướng đáp "Là cậu đó".
Cơ thể Văn Tử Lâm bất giác ngưng động, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đầy soái khí kia, hắn lớn lên rất đẹp, như hoàn toàn thoát khỏi hình dáng trẻ con vậy, khuôn mặt góc cạnh hơn, hơi thở đầy nam tính. Bị ánh mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm, hắn khó có thể kìm lòng được, cúi đầu xuống mà hôn nhẹ môi cậu.
Lê Thanh Thanh, cô gái từ nửa tiếng trước đứng phía xa xa nhìn thấy một màn này, không khỏi hưng phấn mà lấy điện thoại ra chụp hình vài chục tấm, trong ảnh là hai thiếu niên mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn hừng hực sức sống mà giờ đây hai người thiếu niên ấy đang quấn quích dưới ánh chiều tà.
Bắt đầu từ hôm ấy cho đến gần cuối năm lớp 12, hai người họ vẫn bí mật hẹn hò với nhau, mỗi lần thấy Văn Tử Lâm đi hát ở quán cà phê thì sẽ thấy một Trần Vĩ Thanh luôn lặng lẽ ngồi một góc dễ quan sát nhất mà nhìn người mình yêu hát, vẫn là bài hát ấy, vẫn giọng hát ấy nhưng qua tai Trần Vĩ Thanh nó lại như một khung cảnh khó tìm nhất trên đời này. Đến gần cuối năm, trường họ đột nhiên tổ chức một buổi biểu diễn cuối năm, nhờ có công của Trần Vĩ Thanh mà cả lớp đều biết Văn Tử Lâm hát rất hay, cho nên cậu sẽ là người biểu diễn trong đêm đó. Đến ngày ấy, khi đứng trước hàng ngàn học sinh ở đây, Văn Tử Lâm lấy hết dũng khí mà nói
"Bài hát này em muốn dành tặng cho một người, đây chính là những lời em muốn nói với người ấy"
'Em yêu anh
Chẳng sợ biển người mênh mang
Dùng hết dũng khí quãng đời còn lại của mình
Chỉ để có thể lại gần bên anh
Dù chỉ một centimet
Yêu anh
Là em đang đi một nước cờ mạo hiểm
Không sợ năm tháng đổi thay
Quãng thời gian sau này
Bất luận là mưa hay gió
Chỉ cần có anh là đủ...'
Bây giờ Trần Vĩ Thanh mới nghe được trọn vẹn lời bài hát này, anh biết hai người bọn họ yêu nhau sẽ không được cha mẹ anh chấp thuận, nhưng anh mặc kệ, dù cha mẹ có giết mình thì anh vẫn yêu cậu bé này, một con người luôn luôn quật cường trước số phận, nhưng khi tỏ tình, cậu lại chẳng thể nói ra ba chữ 'em yêu anh', cũng chỉ có thể mượn lời bài hát mà thổ lộ, nghĩ như thế khoé môi anh nhếch lên cười đến rạng rỡ, nhìn người được ánh đèn và một người tung hô mà tự hào, thật muốn lên nói 'cậu ấy chính là người yêu của tôi, là bảo bối duy nhất của mình tôi thôi'.
Sau buổi ấy cho đến hết kì thi tuyển sinh, không có gì xảy ra, hai người vẫn ân ân ái ái, còn Lê Thanh Thanh thì vẫn còn ế như thường, và đương nhiên ba người họ đều đậu vào trường giỏi nhất ở thành phố đó. Văn Tử Lâm và Lê Thanh Thanh đều chọn vào ngành Y, còn Trần Vĩ Thanh thì chọn chuyên ngành Kinh doanh đây là ngành cha ép cậu vào, chứ thật ra anh vẫn muốn vào Y hơn. Tuy hai người họ ít gặp nhau, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng, họ còn thuê một căn phòng ở gần trường, ngày đêm hú hí ở trong đó để giữ lửa hạnh phúc.
******
Bỗng trên điện thoại của Văn Tử Lâm vang lên một tiếng, đây là tiếng thông báo cậu đặt riêng cho Trần Vĩ Thanh, nghe vậy, cậu liền mở ra xem. Khi Lê Thanh Thanh định quay qua hỏi cậu thì thấy nước mắt cậu đã rơi, liền liếc nhìn thấy dòng chữ
"Chúng ta chia tay đi" người gửi là Trần Vĩ Thanh.
Đọc xong cô thấy Văn Tử Lâm đã dọn hết cặp sách mà bước ra khỏi phòng, trong đầu cậu không ngừng nói
'Anh ấy đang trêu mình, chắc nhớ mình quá nên mới nói để mình về. Được a, em về sẽ đánh chết anh'. Đến khi bước vào phòng, một mảng đen kịt trước tầm mắt cậu, người cậu muốn đánh không xuất hiện, dù cậu có đợi năm, mười, mười lăm phút cũng không có ai, thấy vậy cậu bèn đi đến phòng ngủ, mở cửa tủ ra thì thấy quần áo của Trần Vĩ Thanh đã dọn dẹp sạch sẽ. Cậu chết lặng mà đứng ở đó đến khi chân không trụ nổi mới bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Và đêm hôm ấy cậu khóc rất nhiều, đến khi Lê Thanh Thanh nhìn thấy cậu thì đã là một tuần lễ sau, khuôn mặt cậu đã tiều tụy hơn, thân thể như da bộc xương vậy, rất gầy, đôi mắt thì sưng vù lên, hình như cậu vừa khóc xong cho nên trong mắt cậu đọng đầy hơi nước, bị một màn như thế đã kích cô liền miệng hỏi
"Mày bị gì vậy, chẳng lẽ tin nhắn đó là thật"
Văn Tử Lâm như mất hết sức sống mà qua loa trả lời
"Đúng thế, tao với anh ấy chia tay rồi"
Thấy chiến hạm mình đã bị quân địch phá hư, cô ủ rủ nguyên một tháng trời, và thế là trên trang cá nhân của cô xuất hiện hàng tá bộ truyện 'ngược luyến tàn tâm'.
★ Hết ★
Lời bài hát sử dụng: Dũng khí - Miêu Tử.