------ ĐẠI ĐIỆN ------
Mấy năm trước Bắc Quốc yên bình. Năm nay liên tục gặp nguy , quốc sư bế quan nhiều năm nhưng hôm nay lại xuất quan thì ra là có điềm cần báo , hoàng thượng và các đại thần đang u sầu với lời tiên tri của quốc sư : " trong tháng này sẽ có một tai họa ập đến , và tai họa ấy liên quan đến việc hỉ sự của nhị hoàng tử cụ thể là việc thành thân . cách giải quyết là nhị hoàng tử phải tìm vương phi nhưng mà là nam vương phi người này phải do trời chọn ,cách phân biệt là vai trái có một hình phượng hoàng màu xanh , hình này là bẩm sinh , sinh ra đã có " .Điều này làm mọi người hoang mang , lỡ người đó đã lớn tuổi thì sao ?lỡ người ấy không còn trên trần gian nữa thì sao? lúc này chàng thất thần vì vai chàng thực sự có một con phượng hoàng màu xanh .trước đây ở nam cương chàng bị thương ở gần vai huynh đệ của chàng giúp chàng băng bó mới phát hiện trên vai chàng có một con phượng hoàng xanh may là vết thương chỉ gần hình đó . quay về hiện tại :
chàng không biết có nên nói ra không nữa ,nếu nói thì chàng phải gã cho một nam nhân , nếu không nói đất nước chàng bảo vệ bao lâu nay sẽ không còn sao ,huynh đệ của chàng vì đất nước, và mình mà hi sinh , bây giờ không nói chẳng phải họ chết oan uổng sao ," thôi nói đi" chàng tự nói với bản thân mình
Cả đại điện đang ồn ào thảo luận thì câu nói của chàng đã khiến trở nên càng ồn ào .
" hoàng thượng, thần có "
hoàng thượng nghe nhưng tâm vẫn chưa chắc
" ngươi nói gì "
chàng đính chính lần nữa
" bẩm hoàng thượng vai thần có hình phượng hoàng xanh "
hoàng thượng cười một cái thật to
" hahaaaa đất nước thật may mắn khi có ngươi, đa tạ tướng quân... à không ... Bình vương phi "
lời nói ấy ...khiến chàng xấu hổ nhưng có người lại càng xấu hổ hơn .
rồi hoàng thượng nói tiếp :
" mau ..mau định ngày thành thân cho hai đứa nó "
" hoàng thượng ngày mai à ngày lành rồi ạ " cuối người lễ phép
" tốt , vậy ngày mai sẽ là một ngày vui ta cùng các khanh cùng tận hưởng "
tua. tua
ngày trước mơ ước sẽ cưới một cô nương cầm kì thi họa đều giỏi giúp ta quản lí gia sản bây giờ phải gã cho một nam nhân cuộc đời thật là ...
" nhất bác thiên địa "
" nhị bái cao đường"
" phu thê giao bái "
tam bái kết thúc chàng được đưa vào một phòng tất cả nô tì đều ra ngoài còn một mình tất nhiên chàng sẽ ngồi im . chàng vén khăn lên mà nó cứ ngứa cổ thế là chàng vứt sang một bên rồi gỡ mũ phượng xuống cảm thấy cái đầu nhẹ hẳn. muốn ra bên ngoài nhưng bên ngoài có người canh giữ tuy bản thân chàng võ công cao cường nhưng núi cao cũng có núi cao hơn lão hoàng thượng biét chàng có võ công chắc chắn sẽ sai người giỏi hơn ta canh cửa nên đành ở trong phá .hết phá lại ngồi rồi nằm chán như con gián . chàng sắp đi ngủ có bóng người đi lại đám canh cửa .bọn họ lại đi mất hình như là thích khách không đúng ,thích khách thì họ vàng ở lại mới đúng ,không lẽ
" cốc cốc "
" Ai đó " chàng hỏi
" là ta Bình vương, tướng quân đi ngủ sớm đi ta sang thư phòng nghĩ ngơi cũng được "
" được được ngài đi đi " nói xong không kìm được mắt nên ngủ lun không biết trời đất gì nữa
Sáng hôm sau
Chàng thức hơi sớm , Mặt Trời đã lên cao . đúng lúc vừa thức dậy thì thánh chỉ tới đem cho chàng cỡ trăm bộ y phục đủ màu. ý khoan đã , y phục này ...là y phục của nữ nhân . còn biết làm gì , đem tâm trạng tức giận đi về phòng
"như vậy cũng thôi đi ,còn lấy bộ mặt giả tạo nhân từ mà hàng trăm y phục nữ nhân cho ta nếu ta không mặc thì chẳng phải là kháng chỉ sao ? "
chàng lúc này đột nhiên nhớ tới chuyện mà ông lão kia kể
" chắc là trùng hợp thôi " chàng không quan tâm nữa mà ngủ đi
vương gia thấy chàng tức giận vậy kêu người đốt đi nếu cho chàng thấy lần nữa thì không hay
đồ hoàng thượng ban cũng đốt rồi vương gia sai người may đồ phù hợp cho chàng toàn màu chàng thích sung sướng được vài ngày , vương gia rất quan tâm á ,chăm sóc chu đáo từng chút một trên đời này người được vương gia yêu chiều nhất có lẽ là mình chàng . không biết hoàng thượng ghét chàng điều gì có lẽ là không giết được chàng sau khi thua trận nhưng mà chẳng phải chàng chuộc tội rồi sao chàng chịu gã cho con ông ta rồi sao , vì sao ông ấy lại sai người dạy cho ta quy tắc của nữ nhân vậy á
mama ấy cũng đáu sung sướng dạy được có một buổi sáng đã bị vương gia đuổi về nô bọc vì chuyện này mà nói ra nói vào nhưng chàng không nói họ làm gì
vài ngày sau đó phu quân của chàng chính là bình vương được hoàng thượng triệu vào cung
sau bao nhiêu điều vương gia làm cho chàng hình như chàng đã động lòng rồi ấy . chàng đã bắt đầu lo lắng về cáu chuyện của ông lão kể thật dự rất gống . 3 ngày sau vương phủ bắt đầu treo những rèm trắng cái gì cũng màu trắng .hôm qua hình như là vương gia không về hôm qua cũng mưa một đêm. không thể nào . tí tách tí tách nước mắt chàng rơi rồi ."ông lão ấy là ai? " trong đầu của chàng duy nhất chỉ có câu hỏi ấy . chiếc quan tài được tám người khiêng vào khiến chàng không còn lí trí nữa vào phòng rút cây kiếm của chàng tự đâm mình ,cây kiếm xuyên qua bụng , tí tách tí tách lần này không phải là nước mắt rơi mà là những giọt máu trên kiếm rơi xuống .chàng ngã xuống bộ tang y màu trắng trở thành hồng y . hai người cùng nhau nằm trong chiếc quan tài rộng. ở trần gian họ không có một chút khoảng khắc nào ... có thể ở dưới suối vàng họ sẽ được ở bên nhau
--------------------------
hoàng cung
- "quý phi , nàng đừng mà ,bỏ cây đao xuống " hoàng thượng
- "tướng quân chết rồi ta không thiết sống nữa " quý phi khóc nức nở, nói
quý phi đâm mình
- "đừng mà " không kịp rồi quý phi đã đâm mình rồi .hoàng thượng hét trong vô vọng
" có lẽ ta có thân xác nàng
nhưng người có trái tim nàng vẫn là hắn
ta cố giết hắn nhưng
mẫu hậu ,con trai ta Bình vương lun lun bảo vệ hắn
ta cố sĩ nhục hắn nhưng đứa con bất hiếu của ta thà kháng chỉ còn hơn để hắn nhục nhã "
( hoàng thượng)
( iente 9505) #######
----------_---------------_---------------_--------------
ông lão kể chuyện là ai ?
vì sao quý phi muốn chết theo tướng quân ?
Bình vương sao lại kháng chỉ chứ ko để chàng nhục nhã ?