[Kinh dị]? Nhật ký của tôi? P3
Tác giả: Virgo
Đây là P3 của Nhật ký của tôi, câu chuyện trong mơ cũng đến đây là hết, NHƯNG! Nhưng mà như mình đã viết ở P1, đây là một chuỗi sự việc trong giấc mơ mà mình mơ được trong vòng 1 tháng vừa qua, nên chưa thể hết được!
Chỉ là hết 1 câu chuyện trong nhiều câu chuyện mà thôi!
Nên mình vẫn tiếp tục series Nhật ký của tôi?, nhưng là nhiều câu chuyện khác, cũng là những giấc mơ mà mình mơ được trong tháng trước!
Thôi, không lằng nhằng nữa, nãy giờ ngồi tám nhảm mỏi cả tay, vào chuyện thôi!
Tác giả: Xử Nữ Ver.1/Virgo.
Thế rồi từng ngày từng ngày trôi qua, chúng tôi giúp đỡ nhau che giấu mọi chuyện.
Nhưng, đây đâu phải là cái kết chấm hết?
Và chuyện xảy ra rằng, Linh-Em Đình Đình đã vô tình làm cho bà chủ tức giận, cụ thể thì tôi không quá nhớ, nhưng hình như con bé đã ăn nói xúc phạm đại loại như:
-Bà ấy là một con quỷ già với bà ta nhưng cứ thích trang điểm dày cộm lên!
Thực ra không chỉ như vậy, bà ta đã đến phòng của chúng tôi và cảnh báo Đình Đình.
Nhưng không chỉ như vậy, bà ta còn đưa cho Đình Đình một...bát nước có màu đen.
Nó là cái gì? Ai mà biết được?
Rồi bảo rằng hãy đưa nó cho Linh uống, rồi bà ta sẽ không làm gì nó.
Nhưng, bổn phận là 1 người chị, Đình Đình làm sao có thể làm như vậy với Linh-em của mình được chứ!
Nên cô đã bí mật cầm cái thứ nước trong bát đó...quăng nó đi, rồi bảo với Linh rằng hãy nói rằng mình uống rồi!
Nhưng cô đâu nghĩ rằng đó là một sai lầm lớn ngấ trong đời mình.
Mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng ai mà biết vị thật của cái thứ trông kinh kinh đó được cơ chứ!
Rồi, đó chính là lỗ hổng duy nhất mà chúng tôi bị bại lộ.
Làm sao bây giờ? Bà ta có vẻ rất tức giận vì việc này.
Nhưng có một chuyện xảy ra rằng, bà ta lại không lf gì 2 chúng tôi và cả Linh!
Chuyện gì nữa vậy?!?
Mọi thứ vẫn...cứ trôi qua cho đến sáng ngay hôm sau...
Khi chúng tôi tỉnh dậy...Đình Đình và tôi không thấy Linh đâu cả.
Tất nhiên là chuyện chẳng lành, linh cảm khiến Đình Đình chạy ngay xuống phòng bà chủ ngay lập tức khi còn chưa kịp làm gì. Tôi cũng đi cùng.
Đình Đình đã hỏi bà ta một cách rất vội vàng, nhưng đáp lại cô lại là một lời nói bình tĩnh có phần thờ ơ của bà chủ.
-Người đã làm gì em con vậy?
-Ta sao? Linh cảm tốt nhỉ, ta chỉ làm những việc ta thấy nó đúng đắn thôi!
-Các ngươi cũng có thể đi tìm...
Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại cảm thấy mình thật hiểu lời bà ta, linh cảm của tôi khiến cho tôi chạy ngay đến...kho chứa xác!
Và khi mở của cái kho đấy ra, nó còn không được khoá lại như bình thường như cố tình để đấy dành riêng cho chúng tôi vậy.
Và như các bạn đoán, điều đó không đẹp đâu, Linh đã thành một cái xác rồi!
Tôi đứng đấy, chêt lặng vì không biết lúc đấy phải làm gì nữa...
Khoảng vài chục giây sau, Đình Đình chạy đến...
Một tiếng hét thất thanh...của Đình Đình...
Tôi là người đã nghe nó đầu tiên cũng là rõ nhất nhưng lại không cảm thất giật mình khi chuyện này sảy ra, vì tôi cũng đã định hình sẵn rằng Đình Đình sẽ phản ứng ra sao.
Cô ấy gục xuống, khóc không lên tiếng, tôi cảm nhận được nỗi đau đó, tôi cũng mất em rồi mà, đó là một cảm giác vô dụng...hay vô trách nhiệm mà một người anh, chị có thể cảm nhận được khi chứng kiến cảnh không thể bảo vệ được em của mình, trước mặt mình chứng kiến cảnh em ra đi...
Tôi cũng chỉ có thể đứng lặng nhìn Đình Đình khóc...
Nhưng không chỉ dừng lại ở đấy, bà chủ đã đi đến chỗ của chúng tôi, bà ta cảnh báo:
-Các ngươi hãy nhớ kĩ rằng, đừng bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa nhé, ta không muốn có lần sau để phải trừng trị những người tài năng như các ngươi!
-Giờ thì ngươi hãy đi chuẩn bị để đi làm đi
Bà ta nhìn tôi rồi lạnh lùng đi mất...
...Đình Đình không có phản ứng gì với câu nói này cả, cô chỉ gục mặt xuống khóc thôi.
Cứ thế, Đình Đình đã ngồi ở đó không đi làm...đến chiều.
Đình Đình cứ ngồi như vậy cho đến khi tôi về...
Tôi không biết phải làm gì với Đình Đình...
Nó khóc nhiều đến nỗi mắt sưng tấy lên, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của nó.
Đình Đình khóc đến nỗi cô không còn nước mắt nữa...
Tôi đành phải bế Đình Đình lên rồi lết chân lên cầu thang để vào phòng.
(Ngoài đời tôi rất là khoẻ nha!)
Nhưng có vẻ là không phải Đình Đình không muốn lên phòng...chỉ là...chân nó tê quá không đứng nổi nữa! Bằng chứng rằng khi tôi bế cô lên thì cô chẳng có chút phản kháng nào cả, mà còn bớt khóc đi...
Có thể là cô muốn lên phòng rồi...
Lúc đó...khi Đình Đình ấy lên được phòng, đã thiếp đi mất...chắc là vì mệt quá rồi!
Rồi sáng hôm sau, như thường lệ, như chưa thể có chuyện gì...Đình Đình lại dậy và thay quần áo đi làm như bình thường...
Tôi cũng khá tò mò nhưng không dám hỏi, vì tôi sợ nó buồn...
Rồi, khi về đến biệt thự thì Đình Đình kéo tôi vào phòng và nói về việc bỏ chốn...
Cụ thể là gì thì tôi không nhớ nhưng, Đình Đình bảo rằng sẽ có thể bỏ trốn vào 1 tháng sau...
Tôi không nhớ quá rõ về việc này nhưng là có thể đi khá sớm.
Rồi cũng đến ngày đó,...
Ngày đó là một buổi sáng sớm tinh mơ...khi họ còn đang ngủ...
Chúng tôi đã lén lút tỉnh dậy và đi vào trong một cái ống...khói ý...
Tất nhiên là có bảo vệ nên không thể đi bằng một cái cửa nào cả!
Tôi cũng không nhớ lắm nhưng mà đó là một cái ống khá to, có thể sử dụng mà 3 đứa trẻ con bò đủ vào được ý, như trong phim ý!
Chúng tôi đã dậy rất rất sớm, lúc đó có thể là 2 giờ 3 giờ gì đó, nhưng trời vẫn còn khá tối.
Và tôi, Đình Đình và chị My, đã bò qua cái ông khói đó thuận lợi hơn tưởng tượng...
Nhưng mà thế thì đâu còn gì mà kể nữa, nhỉ?
Rồi khi mà đi vào đó, khi chúng tôi đến, nó là một bãi đỗ xe mà chúng tôi thường hay lên, mấy cái xe buýt rất lớn.
Nhưng mà! Khi chúng tối nhảy xuống khỏi cái ống đó...
(Mọi người tưởng tượng như là có một cái ống, rồi nó bị cụt một và không có xây thêm ý, thì nó sẽ là một lối ra, nó khá cao, khi mà xuống thì bắt buộc phải nhảy xuống).
Thì...chị My là người nhảy sau tôi và đã ngã xuống rất mạnh, và đã ngã vào một cái còi...báo trộm!
Nó kêu đau hết cả tai, rồi tất nhiên là không thể đứng yên đợi thành xác khô trong kho rồi.
Như một bản năng tôi đã phải sử dụng cái cách mà tôi đã dự phòng rồi!
Bảo họ chạy vào một cái xe bất kì, rồi tôi chạy vào trong đấy...
Tôi bảo:
-Đóng hết tất cả rèm cửa lại đi!
Nhưng...tôi vẫn còn phải tranh cãi thêm một tgowif gian nữa:
-Em làm sao à, đóng vào thì nhìn kiểu gì!
-Em bảo đóng vào thì đóng vào, chết bây giờ!
-Mày có nhìn làm được không đấy! Mình chưa biết lái...
-Đóng vào, đi tao van xin mày, đóng vào đi!!
Rồi sau lời van xin của tôi thì họ đã đóng vào, và tôi...cũng sẽ nhắm mắt lại để lái xe.
Vì tôi chỉ có thể cảm nhận khi đi trên xe vài mọi ngày thôu mà!
Chúng tôi đã khá mất thời gian vì việc cãi nhau, nên bây giờ có thể phải chạy nhanh hơn dự kiến, vì có thể chúng đã chạy sắp đến và đuổi theo chúng tôi rồi, nghĩa là tôi phải căn chạy nhanh hơn một tí nữa.
Tôi đã rất sợ hãi...nhưng chỉ còn cách này để cứu tất cả thôi...
Cuối cung tôi đã phải đi theo cảm giác của tôi...và nhắm mắt, và cả sự sợ hãi với chiếc xe buýt đằng sau đang phóng đuổi theo chúng tôi, tôi còn nhớ cả cảm nhận của tim đập nữa, nó rất nhanh.
Tôi sợ đến nỗi lạnh hết cả người, nhưng tay lại chảy mồ hôi...
Trước đó hình như tôi đã nói với họ rằng nếu có ánh sáng ở bên ngoài thì phải bảo tôi nên, cuối cùng họ đã bảo tôi!
Nghĩa là cảm nhận của tôi đã thành công!
Nhưng khi đến thì nó lại là...một cái cầu đã rất cũ...
Nghĩa là khi chúng tôi đến đấy thì phải xuống xe và nhảy xuống cái...biển đó.
Chúng tôi đã chạy trèo rất nhanh.
Đến giờ tôi cũng không biết rằng mình đã đến mấy Bar, Clud thế nào...
Tôi và họ đã thục mạng chèo đi, nhưng vẫn có một số thằng đã bám được theo chúng tôi.
Tôi chèo thuyền bán sống bán chết, nhưng cũng chỉ biết đi thẳng thôi...
Chèo mãi theo một đường thẳng thì...cũng đã đến một cái rừng!?!
Rồi chúng tôi đành chạy trong đó, tôi đã bảo họ rằng hãy chạy ra 3 hướng, nhưng gần thôi, sẽ hẹn nhau ở chỗ này, khi bọn chúng đến đây và đi tìm thì sẽ tụ lại chỗ này sau.
Thế 3 đứa trẻ chạy đi ra 3 hướng khác nhau.
Hình như chúng không thấy được điều đó nên đã đi ra hướng khác để tìm.
Lúc đó cũng đã giữa trưa, trời rất nắng, nắng đến trói mắt.
Rồi chúng tôi lại một lần nữa đi thẳng...theo cảm tính.
Sau một thời gian rất rất lâu, trời cũng có chiều chiều đi bớt nắng một tí.
Thì chúng tôi đã tìm thấy một con đường làm bằng bê tông! Thật quá may mắn.
Khi ra chúng tôi mò ra cũng đã hoàng hôn rồi!
Lúc đó tôi vui lắm nhưng, nơi đây thật lạ lẫm, chỉ có một con đường bê tông và hai bên là nhà thường, nhìn nó khá cũ kĩ.
Chúng tôi liền vào một quán ăn hỏi đây là ở đâu và đã mấy giờ rồi.
Thì họ đã nói gì đó hình như là rất xa so với nhà của chúng tôi.
Nhưng cũng biết vậy thôi, đôi khi chúng chạy vào một quán nào đó hỏi một tí rồi lại đi, nhưng luôn nói với họ rằng nếu có mấy gã lớn đến đây hỏi thì đừng nói rằng có 3 đứa trẻ đã vào đấy.
Nhưng cả một ngày trời đã chạy thục mạng bằng chân không, dép còn không có!
Chỉ có người không...chúng tôi đã rất đói và mệt rồi nhưng mà, không có tiền!
Rồi tôi đã đi vào một quán ăn, và xin một ít nước cho 3 người, chắc vì chúng tôi nhìn tiều tụy và yếu ớt quá nên họ cũng cho.
Rồi cứ thế cứ thế, chúng tôi chỉ biết đờ đẫn đi về phía trước...
Nhưng rồi, không hiểu vì sao tôi có thể thấy một con đường rất là quen thuộc...đó là con đường đến trung tâm mà em tôi và em Đình Đình đã học.
Nhưng nơi đó thật vắng vẻ và yên lặng, như thể một bức hoạ vậy?
Đứng cạnh tôi là Đình Đình, cô cũng đang nhìn như tôi, tôi hỏi cô ấy:
-Mày thấy như vậy có đúng không?
Đình Đình bình tĩnh đáp lại:
-Ừ! Tao cũng thấy như mày vậy đấy!
-Yên lặng nhờ!
Tôi đáp lại, mặc dù đôi mắt vẫn nhìn thẳng:
-Ờ!
Mọi thứ bây giờ chở nên thật bình yên, không có lấy một tiếng động, nhưng chúng tôi lại không thấy chị My đâu cả, chị ấy ở đâu nhỉ?
Rồi chúng tôi cứ đứng nhìn cái trung tâm đó như vậy và cả cái quán nước mà tôi và cô ấy đã tấp vào trú mưa gần đó nữa...
Rồi, tôi tỉnh dậy...vào đêm tối.
Lúc đó tôi đã tỉnh dậy thực sự, và nhận ra rằng từ đó đến giờ chỉ là một giấc mơ thôi...
Bao nhiêu tháng trời cũng chỉ vỏn vẹn ở trong một giấc mơ nhỏ.
......
Đến bây giờ tôi đang nhớ lại, tôi đang suy nghĩ rằng có phải là...tôi đã...chết trong chính giấc mơ của mình không?
Có phải rằng sau đó chúng tôi đã chết vì kiệt sức không?
Tôi cũng không biết nữa...
Như thể tôi đã từng trải qua vậy, 1 cuộc sống mới, trải nghiệm làm "gái" chăng?
Thực ra lúc đó đầu óc tôi cũng khá hụt hẫng, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ về giấc mơ tôi vừa trải qua...Tôi đã thức đến gần sáng mới có thể ngủ lại.
Có thể nhiều người nói rằng khoa học chứng minh rằng khi con người ta mơ và tỉnh dậy, họ sẽ không nhớ đến 90℅ giấc mơ đúng không?
Nhưng có ai thấy rằng dù như vậy nhưng đôi khi có những ác mộng và những giấc mơ đẹp ta lại có thể nhớ khá rõ và chi tiết về nó không?
Tôi cũng vậy, tôi cũng đa nhớ rất nhiều về những sự việc trong giấc mơ mà tôi đã từng trải qua...
Lật là lạ nhỉ?
Đây là một giấc mơ thế nên tôi không thể quyết định được kết cục, cái kết có thể là một cái kết mở nhưng có khi nào đó là một điều kì lạ hay đáng suy nghĩ nào đó mà tôi phải suy nghĩ không?
...
Câu chuyện của tôi đến đây là hết rồi, nhưng đây chỉ là một giấc mơ trong rất nhiều giấc mơ mà trong 1 tháng vừa qua tôi đã mơ thấy...Nên tôi vẫn sẽ tiếp tục kể về nó.
Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình, mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình tiếp bằng những câu chuyện tiếp theo!