_ Khánh, nước của bà này .
_ Ừm, cảm ơn nha.
Năm đó, cô bắt gặp nụ cười của anh. Nụ cười đó không mang theo ánh sáng nhưng lại mang theo nhiệt thành rực rỡ. Cho đến giờ, nụ cười đó vẫn là kỉ niệm đẹp trong tháng ngày thanh xuân của cô.
_ Khánh, xe bà sao rồi, sửa được chưa ?
_ Chưa nữa.
_ Lên đây đi, tôi đèo. Học thêm về rồi lấy sau cũng được.
_ Vậy cảm ơn ông nha.
Cảm giác có người ở phía trước che chắn thật tốt, thật khiến cho người ta khó quên !
_ Lạnh rồi mà không chịu vận ấm. Giờ lại đứng đó kêu lạnh ! Hết nói nổi bà.
Đi kèm câu than thở đó là chiếc khăn len ấm áp được anh cẩn thận quàng lên cổ giúp cô.
_ Quân, cho ông này.
Cô vừa cười vừa đưa ra trước mặt anh một cuốn sách và một ly cafe.
_ Cảm ơn bà nha, đúng cuốn tôi đang cần.
Anh vừa cười, vừa lấy ra một ly trà chanh cùng một hộp bánh ngọt đưa cô.
_ Tiếp sức mùa thi. Cùng nhau đậu đại học nha.
_ Ừm, nhất định sẽ đậu.
Cô cười đáp lại anh. Trong lòng cô lại thêm chút tin tưởng, quyết tâm.
Không biết từ bao giờ, tâm cô lại khắc ghi hình bóng anh, tình cảm dành cho anh lại lớn thêm một chút. Cô thích anh, nhưng cô cũng rất sợ tình cảm của cô lại biến thành rắc rối cho anh, là thứ anh vốn dĩ không cần. Cô chỉ có thể cất kĩ trong tim thứ tình cảm đó, âm thầm quan tâm anh. Mỗi sáng, cô đều đem cho anh một ly cafe, vui vẻ tiếp thêm năng lượng cho anh. Cô cũng nhận được trà chanh của anh mỗi sáng.
_ Khánh, bà với ông Quân có tình ý với nhau hả ?
Nghe được những lời như vậy, cô có chút bất ngờ, tâm tình trở nên khẩn trương.
_ Bà nghe ai đồn đấy ? Ác ý vậy ? Tôi với Quân làm gì có tình ý gì. Mà tính ông Quân ý, ông ý mà thích thì đã nói từ lâu rồi.
_ Được rồi. Mà bà ôn đến đâu rồi ?
_ Cũng tạm ổn rồi.
Câu chuyện cứ thế mà qua đi. Cô cũng đâu biết, người mà cô thích, cũng thích cô.
Anh chủ động đến làm quen.
Chủ động đề nghị giúp đỡ.
Chủ động đem theo khăn len để cô không bị lạnh.
Mỗi ngày đều đặc biệt chuẩn bị trà chanh cho cô.
Mỗi ngày đều viết một lá thư cho cô nhưng lại không thể gửi, chỉ giữ cho mình.
Anh thích cô nhưng lại không dám nói. Anh muốn dành điều tốt đẹp hơn cho cô, cho người con gái anh yêu.
Kì thi diễn ra, anh lại chỉ có thể nói với cô lời chúc may mắn, chúc thi tốt.
Mỗi lần, anh đều nhận được một nụ cười của cô. Dù không phải nắng ấm nhưng nụ cười đó khiến tim anh ấm áp lạ thường.
_____________
Một năm sau, cô hay tin anh mất.
Ngày cô hay tin anh mất là cuối xuân. Cô vẫn chưa tin tai nạn đó lại xảy ra với anh.
Cô không tin ! Không muốn tin !
Nhưng nhìn anh nằm bất động ở đó, cô không thể không tin.
_ Chị Khánh, anh em có để lại cái này cho chị.
Cô bé gạt nước mắt, đưa cho cô một cuốn album ảnh. Trong đó toàn bộ là ảnh của cô, còn cả những trang giấy lưu lại nét chữ của anh, mang theo tâm tư của anh dành cho cô.
Anh ấy là tên ngốc !
Tên đại ngốc !
Tại sao thích cô lại không nói ?
Lúc này, cô thực sự không còn kìm được nước mắt của cô nữa rồi.
Cô ôm lấy cuốn album, vội lau khô những giọt nước mắt. Cô muốn giữ lại nguyên vẹn kỉ vật của anh.
_ Tên ngốc, anh nói nắng hạ ấm áp nhất, vì sao lại không đợi ? Không phải cuối xuân rồi sao ? Không sao, em sẽ thay anh cảm nhận cái ấm áp của nắng hạ, thay anh nhìn ngắm cái rực rỡ của mùa hạ. Mỗi ngày, em đều kể cho anh nghe, có được ?
________________
Năm đó, có một chàng trai đã vô tình đi qua cuộc sống của cô.
Năm đó, tôi đã rung động, đã được nếm qua thứ ngọt nhất trên đời này.
Cảm ơn anh đã mang thứ ngọt ngào đó cho cô.
Cảm ơn vì đã cho cô biết tình cảm của cô không phải là đơn độc.
#Hoàn_văn
#Vương_Lạc_Yên