[Đam Mỹ] Bảo vệ huynh là điều mà ta sẽ làm.
Tác giả: Triết Dương Công Tử
"Ta xin lỗi... đã hứa sẽ bảo vệ đệ cả đời... nhưng giờ đây lại..."
"Ca ca, huynh đừng nói nữa càng nói máu sẽ càng chảy nhiều hơn!"
Hoàng đế Thẩm Lạc An trị vì đế quốc Bắc Lâu sau gần bảy năm lên ngôi, một năm lưu lạc khắm nơi cuối cùng cũng sắp rời khỏi trần giang.
Cuộc chiến tranh vô nghĩa của thiên giới và ma giới đã kéo con người vào vực sâu không đáy, chết không chỗ chôn.
"Ca ca." Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của một đứa trẻ non nớt mới chín tuổi, tiếng khóc nghẹn ngào đến khó nhọc.
"Thẩm Khiêm... đừng khóc.. ta xin lỗi..." Thẩm Lạc An cố để nói ra những lời cuối cùng với hắn, y biết bảm thân mình sắp rời khỏi cõi phàm trần, rời khỏi chốn nhân giang khắc nghiệt nhưng khi y rời đi ai sẽ là người lo cho cậu em trai bé bỏng này của y? Là ai sẽ tình nguyện trong khi chiến tranh còn chưa dứt phải lưu lạc khắp nơi?
"Ta đi rồi.. đệ nhất định phải tự lo cho mình đấy A Khiêm..."
Vừa nói xong y trút hơi thở cuối cùng mà rời đi, Thẩm Khiêm không thể nào mà trụ nổi ôm lấy thân xác dần lạnh trong mưa mà òa khóc, tiếng khóc lớn vang dội khắp nơi nhưng trời đất nào thấu?
"Tại sao.. tại sao chỉ vì ta mà huynh làm như vậy.. ca ca.."
Tiếng khóc của Thẩm Khiêm dần nghẹn ngào đến khó nhọc.
Đầu năm nay đại ma đầu của ma giới đã bế quan xong lập tức thả hết quỷ sai, yêu ma quấy rối trần gian, bản thân mình thì 1 phát bay đến thiên giới đánh giết triền miên. Các vị thần quan đánh không lại lập tức mang theo của cải mà bỏ chạy dù cho các con người ở nhân giới cầu xin giúp đỡ cũng không màng tới mà bỏ mặt.
Trong thời gian xảy ra trận chiến Bắc Lâu bị ảnh hưởng nặng nề, xác người la liệc khắp nơi, mùa màng bị phá hoại, trọng trách quá lớn dù cố gắng thế nào cũng thể tránh khỏi suy vong. Sao khi thất bại trong việc giữ triều đại ông cha để lại Thẩm Lạc An và Thẩm Khiêm bị lưu lạc khắp nơi, chém giết các yêu ma, quỷ sai, thậm chí đói đến mức phải lấy thịt của những con quỷ mà ăn. Tất cả đều để đổi lấy sự sống...
Vị hoàng đế sinh ra từ nhỏ đã ngậm thìa vàng chưa bao giờ nếm mùi thất bại nay phải chịu đủ đắng cay của trần giang nhưng may mắn y không mất đi phần 'người' mình.
Đến cuối cùng khi đấu với Quỷ La - con quỷ chuyên ăn hồn phách của con người, y vì cứu em trai mình mà hi sinh cả mạng sống, bị ăn mất 2 hồn 5 phách đáng lẽ ra không chết nhưng những vết thương cũ chưa lành nay lại chồng chất thêm vết thương mới lập tức bị rách toạt ra, máu chảy như suối.
Mùi máu hòa với nước mưa, cái xác đã lạnh đi của y vẫn nằm trong tay cậu nhóc chín tuổi.
Rột cuộc cuộc chiến vô nghĩa này mang lại cái gì?
Tại sao ca ca của ta lại vướng vào nó?
Huynh ấy đã làm cái gì sai?
"Cớ sao... cớ sao.... Tại sao chứ!?"
Thần tiên mà chúng ta ngày nào cũng thờ phụng, tin tưởng cũng bỏ mặc vậy mà câu nào câu nấy mỗi lần mở miệng ra cứ cứu rỗi chúng sinh!
Khốn khiếp!
Tại sao suốt 7 năm cực khổ vì dân vì nước, y lại không có một ngày được an yên? Để rồi chết như thế này?!
"Nếu duyên không thành thì người ta thường hẹn kiếp sau.. nhưng giờ đây huynh làm gì có kiếp sau để mà hẹn?"
"Ca ca.."
"Ta thích huynh"
"Ta không nói đùa"
"Ca...."
___ Hai năm trước ___
" Hoàng đế bệ hạ giá lâm! "
Hôm nay là tết Thượng Nguyên hay còn được gọi là tết Nguyên Tiêu, là ngày Mười lăm tháng Giêng âm lịch hằng năm. Theo truyền thống các hoàng đế sẽ phải đi đến thành Đồng Khứu đón tết vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.
Thẩm Lạc An - hoàng đế bệ hạ thật sự không muốn đi chút nào bởi y thà ngồi với đống sổ sách còn sướng hơn là đến những nơi ồn ào nhưng bởi vì Dương Phong - người hầu cận lúc nào cũng lãi nhãi bên tai nào là phép tắc, lễ nghi, truyền thống bắt buộc phải tuân theo nên đành phải đi. Riết mà ngài không biết Dương Phong là hoàng đế hay ngài mới là hoàng đế nữa!
Gia tộc họ Dương đã theo hầu hạ các đời hoàng đế của Thẩm triều một mực trung thành tuyệt đối không phản bội và Dương Phong là người "thừa kế" thứ 5
"Ta thật sự rất muốn thấy dung mạo của hoàng đế ghê luôn ấy!" dòng người đang xôn xao, náo nhiệt vì sự xuất hiện của hoàng đế Bắc Lâu.
"Vào tết Thượng Nguyên năm ngoái ta đã thấy dung mạo của ngài ấy rồi. Phải nói là đẹp trai cực kì luôn!" Một nữ nhân lên tiếng giữa đoàn người
"Thật hả? Vậy ngươi miêu tả thử đi!"
"Phải đó!"
Nữ nhân đó đồng ý rồi bắt đầu miêu tả: "Làn da trắng như tuyết, mái tóc màu nâu gỗ, đôi mắt bồ câu màu đen tuyền trông cực kì lạnh lùng nhưng vẫn rất ngầu!"
Y ngồi bên trong nghe thấy thấy rồi bĩu môi nói nhỏ: "Nhàm chán."
BỊCH!
Những giọng nói hưng phấn biết mất thay vào đó những lời thì thầm, bàn tán điều gì đó
"Dương Phong có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Không có gì đâu ngài không cần quan tâm, hình như chỉ là 1 đứa trẻ ngã trước xe ngựa chúng ta, máu me be bét thôi." Cậu mở tấm rèm của cổ xe ngựa mà nhìn ra ngoài.
"Một đứa trẻ?" Y lập lại rồi bước ra khỏi chiếc xe ngựa, thì thấy cậu bé nằm soãng soài trên đất. Các quân lính thì liên tục giở giọng quát máng đuổi cậu bé đi.
"Có giỏi thì chém chết ta tại đậy đi! Dù các ngươi là ai ta cũng không sợ" thằng nhóc gắng sức đứng dậy, hét thẳng vào mặt quân lính.
"Bệ hạ, ngài đừng tự ý ra khỏi xe ngựa như vậy!"
Y mỉm cười tiếp tục nhìn đứa trẻ ấy không rời mắt, chỉ phủi tay ý bảo yên tâm đi không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu.
"Thằng lõi con!"
"Bệ hạ đứa nhóc này phạm tội bất kính với bệ hạ, chúng thần xin nhận lệnh chém đầu thằng bé ấy!"
"Hửm?" Thẩm Lạc An ngạc nhiên "Trẫm có nói muốn giết đứa bé ấy đâu?"
Nói rồi trong bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người y bước tới chỗ thằng nhóc, y bước bao nhiêu bước cậu bé lùi lại bấy nhiêu bước.
"Nè, chẳng phải nãy còn mạnh miệng lắm sao? Sao giờ sợ bổn điện hạ rồi?"
"...." Ấn đường của thằng bé nhăn lại, ánh mắt đa nghi, vẻ mặt bất khuất, im lặng không nói câu nào.
"Tay chân run rẩy như vậy mà vẫn nhìn mình với ánh mắt đó?" Y nghĩ nhưng bỗng lúc này Lạc An chú ý tới tay chân chằn chịt vết roi ngựa của cậu bé mà kinh ngạc, lập tức tới chỗ thằng nhóc, giữ tay lại cho nó khỏi chạy.
"Vết roi này là ai đánh ngươi?"
"..."
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta, ta hỏi là ai đánh ngươi?"
"..."
"NÓI!" y gằn giọng.
"ưm" bỗng nước mắt của cậu bé tuôn ra nhưng ngay lập tức lấy tay còn lại để lau nước mắt. "Ta không nói."
"..." học đâu ra cái tính ngang ngược này thế? y bất lực mà thở dài ngao ngán "Những người xung quanh có ai biết không?"
Tất cả mọi người đều im lặng như chú chó sợ sệt không dám hé răng nửa lời, đột nhiên một người đàn ông bước ra từ đám đông, hành lễ với Thẩm Lạc An.
"Bình thân."
"Muôn tâu bệ hạ, đứa trẻ này là nô bộc do phú hộ vùng này mua về ạ."
Y nghe đến đây mặt không biến sắc hỏi ngược lại tên thường dân kia: "Tên phú hộ đó đâu?"
"Dạ thần không..."
Chưa kịp để tên thường dân đó nói xong 1 người đàn ông mập mạp, bụng phệ ba ngấn, khuôn mặt tròn như cái bánh bao, mặc chiếc áo truyền thống xẻ tà của Bắc Lâu, vừa đi vừa cười: "Bệ hạ, người kiếm thần để làm gì ạ?"
Y nhìn gã cười tươi nhưng ẩn chứa rất nhiều thứ, khuôn mặt hiền hòa che lấp bản tính thật của y.
"Những đứa trẻ là mần non tương lai của đất nước, sao ngươi làm thế với đứa bé?"
Tên đó không tỏ vẻ gì quan tâm, hắn cười xòa một tay gãi đầu, một tay xoa chiếc bụng béo ú của mình.
"Dạ dù sao cũng chỉ là nô bộc thần mua ở hội chợ khi đi giao thương ở ngoài nước nên là không.."
'BỐP!'
1 roi lập tức đánh vào chân gã, tên phú hộ đau đớn ôm chân, gân mắt nổi lên 1 màu đỏ nước mắt từ từ chảy ra.
"Dương Phong, đánh gãy tứ chi gã cho trẫm!"
Dương Phong im lặng nghe lệnh, lấy gậy tiếp tục đánh mạnh vào chân gã.
Từng tiếng rắc rắc vang lên giữa con đường, mọi người xung quanh nữ thì sợ hãi, trẻ con khóc òa lên nôn mửa tại chỗ, đàn ông thì đứng nhìn vẻ mặt thỏa mãn đến kì lạ khoái chí mà nhếch lên 1 nụ cười.
"Dừng tay." Y trầm giọng nói, "Tên phú hộ này cũng khá đó~, nếu là bình thường chỉ cần ta đánh gãy 80 cái xương là đã không chịu nỗi rồi, hắn ta chịu được 81 cái xương gãy cũng khá đó chứ~"
Mỗi tiếng rắc vang lên khi bị Dương Phong đánh là một cái xương bị gãy ra làm đôi.
"Thần.. thần có làm gì sai sao tự dưng bệ hạ lại..!"
"Chậc, khạn không biết người dân xung quanh đã đưa cho ta những đơn khiếu nại về tiền thuế cao, đã vậy khanh còn bắt họ làm không công cho mình, triều đại của đế quốc Bắc Lâu không cần một thần quan giống như ngươi!"
Nói đoạn Thẩm Lạc An rút thanh trường kiếm từ tay Dương Phong 1 đao tiễn hắn về với ông bà. Khuôn mặt đanh thép, tư thế uy nghiêm ai ai cũng nể sợ.
"Bệ hạ bớt giận!"
Y không nói gì trả lại thanh trường kiếm cho Dương Phong, rồi ra lệnh dọn dẹp hiện trường để chuẩn bị đón tết, còn bản thân mình thì bế thằng nhóc tới 1 khách điếm ở gần đó, bôi thuốc lên các vết roi ngựa cho cậu bé.
"Đệ tên gì?" Y ôn nhu, khuôn mặt mỉm cười hỏi.
Đứa trẻ ấy nhìn y rồi đỏ mặt lắc đầu.
"Đệ không có tên sao? Cha mẹ đệ ở đâu? Sao bị bán làm nô bộc thế này?"
Im lặng một hồi lâu đứa trẻ cũng trả lời: "Ta không có cha mẹ, ta chỉ biết mình.." cậu bé liếc nhìn y rồi lại cuối gằm mặt xuống, đôi mày nhăn lại, tay nắm chặt ra giường, ánh mắt đầy sự thù hận, "Ta bị đám buôn nô bộc bắt rồi bị bán cho tên phú hộ khốn nạn đó, hắn coi ta không bằng một con chó!"
Nói ra những câu này càng làm cho nó nhớ lại cảnh mình bị đánh đập, dù chảy máu rất nhiều đến tanh tưởi, khóc giàn giụa gã phú hộ vẫn không tha, nó nhớ đến những tiếng 'chát chát' mỗi lần chiếc roi ấy quất lên từng sớ thịt gần cạn kiệt của mình.
Nó quát lên tiếng, gằng từng chữ trong câu như dồn hết sự thù hận, không nặng, không nhẹ nhưng rất hùng hồn làm y thoánh giật mình.
"Sao đó.. ta gặp được ngươi... cảm ơn."
"Rồi rồi trẫm hiểu rồi, khanh chịu khổ rồi. Sao này khanh tính làm gì?"
"...."
Thấy cậu bé im lặng y liền nói thêm câu cho không khí bớt ngượng ngùng: "Thôi thì giờ đặt cho khanh 1 cái tên đi, trẫm không giỏi trong việc đặt tên lắm nên đặt theo họ ta được không?"
"Họ?"
"Ừ! Ta nhận khanh làm em trai!" nói đến đây vẻ mặt của y rất đắc ý bởi vì Lạc An rất hứng thú với cậu nhóc ngay từ lần đầu gặp mặt "Tên của khanh là Thẩm Khiêm!"
"Thẩm Khiêm?"
"Ừm!" Y gật đầu, "Vì khanh rất nhún nhường nhưng lại rất mạnh mẽ nên trẫm đặt tên cho khanh là Khiêm. Khanh có đồng ý không?"
"Cái tên đầu tiên của mình?" một suy nghĩ chạy quá đầu Thẩm Khiêm, "Mình có tên?"
"Sao? đồng ý không?" Ánh mắt của Thẩm Lạc An rất hi vọng có vẻ dường như y rất tự đắc với cái tên mà mình đặt cho hắn.
Thẩm Khiêm: gật đầu
Khi Dương Phong biết chuyện này liền lập tức phản đối, các quan đại thần cũng vậy dù cho hoàng thái hậu có cấm cũng không ai có làm lung lay ý định của y. Cứ như thế mỗi sáng thức dậy Dương Phong lại cố ý nói nhỏ nhưng đủ để Thẩm Lạc An nghe thấy: "Ai đời hoàng đế lại nhận 1 đứa trẻ ất ơ, dơ dấy bẩn thiểu làm em trai bao giờ.."
Mặc cho bao người đàm tiếu y vẫn rất yêu thương cậu em trai này, chỉ cần hắn muốn gì y cũng chiều theo.
"Ca ca, ta muốn ăn cái này."
"Ca ca, ta muốn chơi với huynh."
"Ca ca, ta thích huynh"
"Ca ca, ta thích huynh nhất."
"Ca ca, huynh có thể ở bên cạnh ta mãi mãi không?"
"Ừm, trẫm hứa, trẫm sẽ ở bên đệ, bảo vệ đệ mãi mãi."
"Vậy huynh hứa đi. Móc quéo với ta đi."
"Ừm!"
..................
"Tại sao? huynh đã hứa với ta mà, huynh tỉnh lại đi, người làm trái với lời hứa sẽ bị quỷ cắt mất ngón út ấy, huynh mà không tỉnh lại ngón tay của huynh sẽ bị mất đó.." Hắn dùng hết sức bình sinh để gọi y dậy dẫu biết mình không thể.
"Nếu ngay từ đầu huynh không nhận ta làm em trai, thì huynh không vì bảo vệ ta mà chết..."
"Nếu ta mạnh hơn thì đã không làm ngán chân huynh."
"Nếu ta mạnh hơn thì ta có thể bảo vệ huynh.."
Thẩm Khiêm liên tục đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình dẫu biết đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh, đây là thứ dẫu cho ta chẳng làm gì sai đi nữa cũng chịu cảnh cửa nát nhà tan, mất đi người mà ta thương yêu nhất...
Câu nói bắt đâu 1 từ "nếu" liên tục được thốt ra nhưng cuối cùng chỉ là 1 từ nếu.
Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại.
Vị caca mà hắn yêu quý cả đời vì dân vì nước, vì hắn mà chết.
"Tất cả đều tại trận chiến ngu ngốc này! Vì cái gì mà tất cả mọi người phải chết? Vì cái gì mà huynh ấy phải lưu lạc rồi chết như vầy!?"
Đối với những người chết không toàn thay là việc đau khổ nhất nhưng dù có toàn thây thì nào có cái gọi là kiếp sao! Hồn phách không đủ, vĩnh viễn không có kiếp sau...
Tất cả đều tại bọn chúng! Đám thần quỷ suốt ngày hô mưa gọi gió để phô trương sức mạnh đến cuối cùng chỉ biết chốn chạy! Hèn nhát! Ta.. nhất định...
"NHẤT ĐỊNH GIẾT CHẾT HẾT CÁC NGƯƠI!"
Đột nhiên 1 luồng sáng xanh từ trên bầu trời chiếu xuống chỗ hắn, xung quanh mặt đấu tạo thành 1 vòng tròn ma trận.
===============
"Từ đó đại chiến thần ma kết thúc vì khi ấy cả hai có chung mục tiêu cần tiêu diệt là tên bạo quân Thẩm Khiêm. Cả 2 hợp tác để giết chết hắn."
"Thầy ơi, vậy chuyện này có thật không ạ?" Ngụy Dương Thiên cất tiếng hỏi.
"Thầy không biết, đây chỉ là truyền thuyết thôi."
"Dạ." Dương Thiên dù nhận được câu trả lời nhưng vẫn còn rất nhiều thắc mắc mà cô bé muốn hỏi.
'Reng'
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cha mẹ của Ngụy Dương Thiên đến đón.
"Ba mẹ hôm nay thầy có kể cho con nghe một câu chuyện về tên bạo quân Thẩm Khiêm nghe đáng sợ quá đi!"
"Con mà hư là tên đó sẽ sống lại và bắt con đi ăn thịt đó!"
"Con không tin, rõ ràng thầy nói là.." Đúng lúc này cô bé lại lướt qua 1 chàng thiếu niên tầm độ tuổi 16 - 17 tuổi, cô lập tức quay đầu lại.
Hắn cũng nhìn cô vẫy tay rồi nở 1 nụ cười, khuôn miệng như muốn nói gì đó nhưng rất nhỏ làm cô không nghe thấy.
"Caca, ta gặp lại được huynh rồi..."
"Đáng lẽ ra ta không định phá khế ước đâu nhưng những tên thần tiên khốn khiếp kia phạm vào điều cấm của khế ước trước, vậy nên hẹn gặp lại huynh.."
===========
Thẩm Khiêm chính là hiện thần của 3 phần công lực mà đại ma đầu đã bị đánh mất trong lúc bị phản phệ, rồi nhập vào cơ thể của một đứa trẻ.
Tên của đứa trẻ này ban đầu là Lưu Hạ nằm ở 1 đất nước phía nam, từ khi sinh ra liền bị một vị đạo sĩ nói là ma quỷ lập tức phải đem bỏ, dù cho mẹ của Lưu Hạ không đồng nhưng gia đình nhà chồng trong lúc cô nghỉ ngơi mà đã bỏ đứa bé vào 1 chiếc giỏ mà trôi trên sông sao đó thì rơi vào tay bọn buôn nô bộc.
Sau khi sức mạnh bộc phát dưới sự tức giận của mình hắn đã phá hủy hết thiên giới, ma giới, dù bản thân chỉ mới sống trên đời chín năm, dù cho bản thân chỉ bằng ba phần công lực của ma vương nhưng nhờ từ khi sinh ra Lưu Hạ đã có tố chất thiên bẩm của người tu tiên nên việc mà Thẩm Khiêm thắng là việc không khó hiểu nhưng tưởng chừng bàn thắng thuộc về mình thì tên hèn hạ trong số vị thần quan đã tìm được nơi mà hắn chôn xác Thẩm Lạc An mà đe dọa sẽ thiêu trịu hết dù là 1 mảnh xương cũng không còn.
Hắn mất y rồi, thứ duy nhất giữ lại được là thân xác dần bị thối rửa, dù là thân xác không còn hơi ấm hắn vẫn nhất quyết giữ lại cho bằng được.
Đứng trước giữa 2 bên hắn không do dự mà chọn giữ lại thân xác y, hắn chịu hình phạt 2000 năm lưu đày khổ sai dưới địa ngục, bị phong ấn sức mạnh để đổi lại cho y 13 kiếp luân hồi mới.
Sau khi chịu xong hình phạt hắn được quay trở lại, lúc này cũng là kiếp thứ 10 của y. Hắn muốn gặp được y dẫu cho có đứng từ xa cũng được. Người của Thiên giới đồng ý đưa cho hắn lí lịch của 1 người, hắn cũng xuống trần giang mà tìm người đó nhưng cảm giác rất xa lạ... không giống vị ca ca mà hắn yêu quý...
Hắn âm thầm điều tra tìm kiếm suốt mấy trăm năm đến lúc này giờ đây.. hắn đã tìm được... nhưng lúc này cũng là kiếp cuối cùng của y - kiếp thứ 13...
"Ca ca ở kiếp cuối cùng này dẫu cho tan xương nát thịt ta cũng phải bảo vệ huynh cho bằng được. Nguyên cơ thể ta đều bẩn chỉ duy nhất tấm lòng, trái tim này vẫm luôn trong sạch vì nơi đó có huynh..."
~end~
Tác giả Dương đời cay như ớt: Ở đây Thiên giới phạm quy ban đầu đáng lẽ khi đầu thai phải cho Thẩm Lạc An là nam nhưng khi biết tin Thẩm Khiêm chịu hình phạt xong rồi, liền cho y đầu thai thành nữ, rồi đưa hồ sơ của 1 người khác cho Khiêm. Khiêm nhà ta cũng đâu có vừa caca nhà ổng, người ổng thích tất nhiên khi vừa gặp ổng đã chắc chắn đây ko phải y, sao đó ổng mất mấy trăm năm để tìm y thì vô tình gặp được Ngụy Dương Thiên - cũng là kiếp thứ 13 của Thẩm Lạc An:^. Sau đây là ngoại truyện trong những ngày tháng truy tìm tung tích của caca.
----- Ngoại truyện: Chừng nào ta mới tìm được huynh? -----
"Ca ca."
"Ca ca."
Giọng nói non nớt của Thẩm Khiêm lúc nhỏ vang lên, cứ luôn miệng gọi y - Vị hoàng đế Bắc Lâu. Thiếu niên có mái tóc nâu như gõ mun đôi mắt màu đen trong veo, làn da trắng nõn hồng hào, tươi cười đưa tay vừa phía hắn:
"Ta đây A Khiêm."
Hắn bỗng dưng rơi lệ: "Ca ca, huynh còn sống,"
Hắn đưa tay mình về phía chàng thiếu niên được gọi là ca ca ấy. Sắp chạm tay vào khuôn mặt đó thì mọi thứ lại tan vỡ thành những mãnh thủy tinh bị bể, khi thấy vậy Thẩm Khiêm lại gào lên đau khổ gọi y: "CA CA!"
Một lần nữa khung cảnh lại chuyển sang nơi khác, lần này vẫn là hình ảnh của chàng thiếu niên tóc đen, y phục không còn là một màu đỏ chói lọi của hoàng bào nữa. Thay vào đó là 1 y phục màu trắng bị nhuộm 1 màu đỏ của máu... thân thể của y không còn nguyên vẹn, đầy những vết thương sâu, khuôn mặt cũng không còn nở nụ cười.
Hắn chỉ biết đứng nhìn, đứng khóc. Một lần nữa chứng kiến cảnh người mình yêu chết, không thể ôm người đó vào lòng mình không thể chạm vào bởi ngài biết những thứ chỉ là ảo ảnh và hư vô mà thôi.
Vẻ mặt của chàng thiếu niên ấy trắng nhạt không còn hồng hào nữa. Tuy không còn mở đôi mắt nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy chua xót, thương thay cho số phận.
Một người ra đi một người ở lại.
Có duyên nhưng không có nợ không thể sống trọn đời ở kiếp với nhau.
Khung cảnh một lần nữa tái hiện 'y' bất ngờ một đôi tay ôm lấy eo Thẩm Khiêm từ phía sau và an ủi : " A Khiêm, đến giờ đệ vẫn chưa quên được trẫm sao?"
Khi nghe thấy giống nói trầm ấm đó Thẩm Khiêm lập tức biết đó là ai đang tính quay đầu lại thì người đó lại nói : " Đệ đừng quay lại nếu không ta sẽ biến mất. A Khiêm à, ta muốn nói chuyện với đệ một lát thôi. À, mà chắc đây là câu cuối cùng mà ta có thể nói với đệ. Đệ phải sống thật tốt khi không có ta bên cạnh đó. Đừng để ca ca là ta lo lắng."
"Ý huynh là sao? Ta không cho phép huynh rời đi! "
Thẩm Khiêm quay đầu lại để có thể nhìn rõ khuôn mặt đó. Vẫn là khuôn mặt của vị hoàng đế Bắc Lâu.
Thẩm Lạc An chỉ nhìn hắn rồi cười : "A Khiêm, ta chẳng phải đã nói với đệ đừng quay đầu lại sao? Đệ vẫn đúng là cứng đầu như mọi khi. Đúng như Dương Phong nói hình như ta đã chiều hư đệ rồi."
Hắn nắm chặt tay của y rồi nói với vẻ mặt cầu xin : " Ca ca, huynh hãy quay về với ta đi! Ta rất muốn rất muốn gặp lại huynh, ta tìm kiếm huynh trong vô vọng suốt hàng trăm năm nay, ca ca ta xin huynh mà!"
Thẩm Lạc An nhẹ nhàng đẩy tay của hắn ra khỏi tay mình rồi đặt tay lên mặt của Thẩm Khiêm dịu dàng nói lời từ biệt : "Ta xin lỗi, ta không thể..."
Bàn tay của y từ buôn ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của A Khiêm và biến mất vào bóng đêm thâm thẫm. Trước khi Thẩm Lạc An biến mất ngài đã nhìn thấy nụ cười mãn nguyện nhưng khóe mắt vẫn ánh lên giọt nước mắt.
Hắn chỉ có thể gào lên tên của y: "THẨM LẠC AN!"
****************
Thẩm Khiêm ngồi bật dậy sao cơn ác mộng vừa rồi. Giấc mơ quá chân thực cứ như thể hắn được gặp lại người mình luôn ôm nỗi nhớ mong, mong mỏi người đó trở về.
Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi, làm quái gì có thiệt nếu mà thật sự có thể biến giấc mơ thành sự thật thì hắn sẽ không phải tìm kiếm y suốt mấy trăm năm qua
Hắn lấy bàn tay chạm vào mặt. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng hắn vẫn khóc, những giọt nước mắt đã rơi là thật.
Thẩm Khiêm chỉ cúi đầu xuống cười khổ rồi nói : "Ta nhớ huynh.."
Hắn vấn vương ôm lấy hình bóng, luôn mong mỏi tìm kiếm 1 người, luôn mong muốn nghe giọng người đó gọi mình là "A Khiêm".
Một tên máu lạnh phá hủy cả Thiên giới lẫn Ma giới giờ quằn quại trong đau khổ vì một người, vì một chữ tình.
"Ca ca..."