Sai lầm của anh đã đánh mất em...
Tác giả: bwikhjk_
“Thiếu gia,thiếu phu nhân đã 3 ngày không được ăn cơm rồi...cô ấy”
Lão quản gia đứng một bên giọng run run nói với Tiêu Hưng Thần mặt lạnh đang ôm Trình Tuyết mặt tái xanh trong lòng
“Không bận ông phải quan tâm,hình như làm quản gia khiến ông có vẻ buồn chán nhỉ”
Tiêu Hưng Thần lạnh giọng cảnh cáo
“Tôi...tôi không phải”
“Được rồi,mau đi xuống đi. À mà này,tôi đã nói không được gọi cô ta là thiếu phu nhân rồi,ông nghe không hiểu?”
Đối với anh,chỉ có Trình Tuyết mới xứng làm thiếu phu nhân của Tiêu gia
Nếu không phải vì Nhã Tịnh cứu cha anh một mạng thì hắn đã không bị ép cưới cô,mà người anh cưới chính là Trình Tuyết
“Thần Thần,anh để Nhã Tịnh như vậy,lỡ như cô ấy...”
Trình Tuyết ngẩng đầu,giọng nói thều thào lên tiếng
“Trình Tuyết,em quá lương thiện rồi. Cô ta hại chết con chúng ta,em còn nói giúp cô ta”
“Nhưng...”
“Em yên tâm,chờ sau khi cha mẹ trở về,anh sẽ liền li hôn cô ta,rồi sẽ lấy em về,chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ,chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất”
Tiêu Hưng Thần ánh mắt dịu dàng nhìn Trình Tuyết nói lên lời hứa hẹn
Ánh mắt Trình Tuyết xẹt qua một tia ác liệt,nhưng rất nhanh liền thu hồi lại. Ha,gia đình hạnh phúc sao...
[...]
Trong một căn phòng tối om không một tia sáng,Nhã Tĩnh nằm co ro một góc trên nền đất ẩm ướt,gương mặt cô nhợt nhạt thiêu sắc,cơ thể mỏng manh tưởng chừng chạm nhẹ vào liền có thể biến mất
Cô chính là thiếu phu nhân của Tiêu gia được cưới vào nhà đường đường chính chính....nhưng là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Anh vì ép buộc phải cưới cô,vì cô mà phải chia tay với người anh yêu – Trình Tuyết
Cưới nhau được 2 năm,lúc nào anh cũng ở lại qua đêm bên ngoài,số lần anh về nhà chỉ tính trên đầu ngón tay. Biết anh sẽ không bao giờ động lòng với mình,vậy mà cô vẫn cứ chờ đợi,chờ đợi một cách ngu ngốc
Năm trước,anh đem Trình Tuyết về nhà,nói rằng cô ấy sẽ ở đây,cô mỉm cười chấp nhận,chỉ cần anh có thể về nhà là cô đồng ý
Từ đó,ác mộng chính thức bắt đầu với cô...
Trình Tuyết bắt đầu đổ lỗi cho những việc mà cô không hề làm
“Nhã Tịnh,sao cô lại hắt nước nóng lên người tôi?
Nhã Tịnh,sao cô lại đẩy tôi?
Nhã Tịnh,sao cô lại đánh tôi?
Sao cô lại muốn hãm hại tôi?
Nhã Tịnh....Nhã Tịnh...”
Cô ta lúc nào cũng đổ oan cho cô,cô giải thích rất nhiều nhưng anh không những không tin cô mà con lăng mạ cô đánh cô rất nhiều lần nữa
Cô không có làm,tại sao anh không tin cô??
Anh nhốt cô vào đây bởi vì nghĩ rằng cô đã hại chết con của Trình Tuyết
2 tháng trước,khi nghe Trình Tuyết có thai,anh liền ở nhà không rời cô nửa bước,anh vui lắm,lúc đó anh cười rất tươi. Còn cô đã khóc rất nhiều,khóc nhiều đến nỗi ngất đi,nhưng chỉ cần anh vui thì cô liền chấp nhận mọi thứ
Hôm trứớc,đang ăn cơm,bỗng Trình Tuyết hét lên một tiếng,máu từ hai chân cô ta chảy ra rất nhiều,Tiêu Hưng Thần hốt hoảng vội vàng đưa cô ta đi bệnh viện. Bác sĩ nói cô ta ăn phải một lượng lớn thuốc làm hư thai
Tiêu Hưng Thần về nhà liền lôi đầu bếp ra tra hỏi thì hắn ta nói rằng thuốc là do Nhã Tịnh cô sai hắn bỏ vào
“Nhã Tịnh,cô hại Trình Tuyết bao nhiêu lần tôi đã bỏ qua cho cô,vậy mà cô còn không biết điều,bây giờ cô còn hại chết cả đứa con chưa thành hình của tôi!!”
“Hưng Thần,xin anh tin em,thật sự,thật sự em không làm,xin anh tin em,xin anh...”
Nhã Tịnh quỳ rạp dưới mặt đất,đầu lắc liên hồi cầu mong anh tin cô. Nhưng chưa kịp nói hết liền bị anh tát cho một bạt tai đau điếng người
“Đồ ác quỷ,cô bây giờ còn dám phủ nhận!!!”
Tiêu Hưng Thần mắt đỏ ngàu,giọng nói run run tức giận,không suy nghĩ nhiều liền lôi cô đánh đập rồi sai người nhốt cô vào tần hầm,không cho ăn cơm,nếu ai dám lén mang cơm cho cô liền giết không tha
Cô bị nhốt trong này 3 ngày,không lấy nổi một giọt nước,tay chân cô bủn rủn mắt bắt đầu lờ đờ dần đi. Hai mắt cô sưng đỏ,từ ngày vào đây,ngày nào cô cũng khóc,khóc đến khi nước mắt cạn khô
Anh không tin cô,không bao giờ tin cô. Sao anh không hiểu rằng cô sẽ không bao giờ hại đi thứ khiến anh hạnh phúc chứ. Có lẽ anh không bao giờ hiểu được,không bao giờ anh muốn hiểu dù chỉ một lần...
Hôm đó,một cô gái nhỏ bé trút đi hơi thở cuối cùng trong bóng tối,kết thúc cuộc sống đầy đau khổ kia....
________________________
Đêm hôm đó,không biết ma xui quỷ khiến thế nào,anh lại đi xuống tầng hầm tìm cô với không một lí nào cả
Mở cửa ra,một mùi ẩm mốc xộc ngay vào mũi với cùng khó chịu. Xung quanh một màu đen kịt đầy u ám,lấy điện thoại mở đèn pin lên soi xung quanh tìm thân hình bé nhỏ ấy. Nhìn cô gái mặc chiếc đầm màu trắng đang cuộn mình trong góc phòng,giây phút đó tim anh bỗng run lên một nỗi sợ hãi bất an
“Nhã Tịnh!”
Lên tiếng gọi tên cô nhưng không một ai đáp lại. Cơ thể anh căng cứng,từng bước nặng nề bước dần về phía cô
“Nhã Tịnh!Không nghe tôi gọi sao? Nhã Tịnh?”
Bước chân càng ngày càng nhanh dần,cuối cùng dừng lại trước cơ thể của cô. Tay anh nặng nề lật người cô lại,chỉ thấy Nhã Tịnh gương mặt trắng bệch,đôi môi tím tái,cơ thể thì cứng đơ,lạnh ngắt. Ánh mắt anh xẹt qua một tia hoảng hốt,tay run run đưa lên mũi cô
Một giây sau đó,gương mặt anh tái nhợt đi,chân run run lùi về sau vài bước rồi ngã ngồi trên mặt đất
“Nhã Tịnh...cô ta...cô ta chết rồi,không thể nào...không có khả năng...chẳng qua chỉ là vài ngày thôi mà...”
Anh điên cuồng mà lắc đầu dữ dội,không tin vào mắt mình. Anh vẫn cứ nghĩ rằng cô có thể chịu được,vậy mà cô thật cứ vậy mà chết đi
“Ha...ha...cũng tốt...cô ta chết đi cũng tốt...vậy là mình không phải tìm lí do để li hôn với cô ta nữa...đúng vậy...đúng vậy...”
Tự trấn an bản thân xong,anh loạng choạng chạy nhanh ra khỏi tầng hầm,gọi quản gia cùng toàn bộ người hầu ra ngoài
[...]
Đám tang của cô được tổ chức ngay ngày hôm sau. Anh lấy lí do cô bị tai nạn nên mất đột ngột,quản gia và người hầu biết chuyện đều bị anh bịt miệng,không một ai bên ngoài có thể biết được nguyên nhân thật sự,ngay cả cha mẹ anh
[...]
Về nhà trong trạng thái mệt mỏi,tháo bỏ cà vạt ngồi trên sô pha. Trình Tuyết đầy uyển chuyển pha trà cho anh,ân cần mà hỏi han
“Thần Thần,thật sự không sao chứ?”
“Trình Tuyết,em yên tâm,mọi chuyện ổn cả rồi”
Giọng nói anh đầy mệt mỏi trả lời
“Nhưng....”
“Tiểu Tuyết,nghe anh nói,tất cả do cô ta,vì cô ta hại em hại con chúng ta nên cô ta mới bị trừng phạt,em đừng lo lắng nữa....Chờ anh 1 năm nữa,đến khi cha giao toàn bộ cổ phần vào tay anh,anh sẽ cưới em về. Đước chứ?”
Tiêu Hưng Thần ôm chặt lấy Trình Tuyết mà an ủi. Nhưng tim anh vẫn không kiềm chế mà run lên một nhịp
“Ừm,chỉ cần có thể bên anh,chờ bao lâu cũng được”
Trình Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Cô ta đang suy nghĩ làm thế nào để xử lí Nhã Tịnh triệt để dứt khoát,nào ngờ cô lại chết đột ngột như vậy,thật đúng là ông trời ủng hộ cô ta mà
[....]
Vì quá mệt mỏi nên chỉ cần nằm xuống Tiêu Hưng Thần liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ
Trong lúc ngủ,anh mơ thấy mình đi vào nơi xung quanh chỉ toàn bóng tối,nơi ấy đột ngột vang lên một giọng nói đầy đau thương
“Hưng Thần....tại sao...tại sao anh không tin em...Hưng Thần...em không có làm...”
Anh run rẩy sợ hãi khi bỗng nghe thấy tiếng Nhã Tịnh xung quanh đây,muốn mở miệng nói thì cảm thấy như ai bóp cổ họng,chân chôn chặt tại chỗ,muốn chạy cũng không được
“Hưng Thần...tại sao vậy...tai sao anh không tin em....tại sao...TẠI SAO!!!!”
Tiếng Nhã Tịnh càng ngày càng lớn dần,càng đau khổ hơn. Tiếng hét chói tai vang lên,gương mặt của Nhã Tịnh xuất hiện trước mặt anh,gương mặt cô đầy máu,mắt cô trắng dã,máu từ mắt chảy ra rất nhiều,miệng đang gào thét hỏi anh tại sao không tin cô
Tiêu Hưng Thần giật mình tỉnh dậy,trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng,tay chân anh run run kèm theo một cảm giác sợ hãi tột cùng
“Hưng Thần...chỉ là mơ thôi...là mơ thôi”
Giọng anh thều thào tự nhủ. Quay sang bên Trình Tuyết ôm cô vào lòng,cố gắng nhắm mắt nhưng trong lòng vẫn một cỗ sợ hãi đè nén
[...]
Anh đến công ti từ rất sớm,Trình Tuyết vẫn đang ngủ say. Đi xuống nhìn vào phòng khách,cảm giác mất mát bỗng trào dâng. Bình thường vào giờ này,có lẽ Nhã Tịnh đã thức dậy vội vã cùng đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh...
“Điên rồi,mình đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại nhớ đến cô ta cơ chứ?”
Anh giật mình tỉnh lại trong suy nghĩ,vội vã rời nhà đến công ti
[...]
Cả một tuần nay,anh đều không về nhà,Trình Tuyết gọi điện hỏi,anh chỉ bâng quơ trả lời do công việc nhiều phải ở lại công ti. Thực chất không phải vì anh bận mà là không dám về nhà
Mỗi lần về nhà là hình ảnh của Nhã Tịnh hiện lên trong đầu,dù mỗi lần đã trấn an bản thân,nhưng trong lòng vẫn vô thức nhớ đến cô. Anh cũng không dám chợp mắt dù chỉ một giây,vì mỗi lần nhắm mắt,gương mặt đầy máu kia của Nhã Tịnh lại xuất hiện. Chỉ một tuần thôi mà anh đã phờ phạc đến kinh ngạc
[...]
Hôm nay chủ yếu về nhà để lấy đồ,nên không dặn trước với Trình Tuyết,mở cửa phòng chuẩn bị bước vào thì nghe thấy giọng của Trình Tuyết đầy vui vẻ
“Anh yên tâm,chờ sau khi em làm Tiêu thiếu phu nhân,em sẽ bảo Tiêu Hưng Thần cho anh vào công ti,đến lúc đó từ từ hủy hoại hắn vẫn chưa muộn...
Anh xem hắn ta yêu em đến nỗi mà em bảo gì gắn cũng tin,em chỉ cần nói vài câu hắn liền tin Nhã Tịnh đồ rác rưởi kia hãm hại em,giết chết đứa con trong bụng em,hành hạ cô ta đến nỗi cô ta chết bất đắc kì tử thế kia...”
Nghe đến đây,Tiêu Hưng Thần như chết trân tại chỗ,tai anh đã không còn nghe được gì nữa
“Trình Tuyết!!! Cô lại dám lừa tôi!!”
Anh tức giận mở phanh cửa bước vào. Mắt anh đỏ ngàu,gân trên trán vì tức giận mà nổi lên,túm lấy cổ Trình Tuyết điên cuồng bóp chặt
“Hưng Thần...anh...”
Trình Tuyết chưa kịp nói,cổ đã bị anh siết chặt. Anh lúc này không khác gì hung thần,gương mặt anh điên cuồng dữ tợn,tay càng tăng sức xuống cô Trình Tuyết. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩa giết chết người đàn bà dưới thân này,người mà anh từng yêu rất sâu đậm
Trình Tuyết mắt trợn ngược,miệng há to,cứ như vậy chưa kịp nói gì liền tắt thở
Tiêu Hưng Thần giết chết Trình Tuyết liền đứng dậy,thẫn thờ bước về phía phòng trước đây của Nhã Tịnh,từ ngày cô chết căn phòng vẫn nguyên vẹn như vậy
Bước vào,một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ lan tỏa khiến tâm tình anh dễ chịu đi vài phần. Mùi hương này dễ chịu như vậy,sao trước đây anh chưa từng một lần để ý
Nhìn căn phòng mà anh chưa từng đặt chân vào,nhìn tấm ảnh cưới mà anh vô cùng ghét bỏ,tim anh rung lên nhẹ nhàng
Tâm trí anh ngưng thần nhớ lại hình ảnh cô vô cùng vui vẻ thử áo cưới,nụ cười tỏa nắng khi cùng anh chụp ảnh cưới,gương mặt ngại ngừng không dám nhìn vào anh khi anh trao nhẫn cưới...
Nó đẹp đẽ đến vậy,sao anh lại vô tâm mà bỏ lỡ,anh thật sự là đồ khốn,không đáng mặt thằng đàn ông
“Hưng Thần...mày đã làm ra cái nghiệt gì vây chứ?”
Anh như vậy lại nhẫn tâm giết chết người con gái yêu anh,anh như vậy mà khiến cô đau lòng để đi theo một con đàn bà tâm địa độc ác
Thì ra trong giấc mơ cô lúc nào cũng kêu gào rằng tại sao anh không tin cô,chưa bao giờ tin cô là vì thế,anh thật sự sai rồi,quá sai rồi
Nằm trên giường của cô,ôm chặt tấm ảnh cô vào trong lòng,khóc thút thít như một đứa trẻ. Anh hối hận rồi,bây giờ muốn quay lại cũng không kịp rồi...
[...]
“Hưng Thần...”
Không biết qua bao lâu,trong không khí đột nhiên truyền đến một giọng nói dịu dàng của Nhã Tịnh
Tiêu Hưng Thần mở mắt,chao đảo chạy ra ngoài. Là giọng của cô,anh không nghe nhầm,chắc chắn là giọng của cô
Chạy xuống dưới nhà,trông thấy Nhã Tịnh đang đứng bên ngoài,trái tim anh đập nhanh liên hồi. Thật sự là Nhã Tịnh,cô đã trở về,đã trở về với anh rồi
Thấy bóng cô dần dần đi ra ngoài,anh vội vã chạy theo,đi chân trần mà chạy,sợ cô sẽ đi mất,anh muốn ôm lấy cô vào lòng,ôm cô thật chặt,xin cô tha thứ cho lỗi lầm anh gây ra...
Chạy theo cô ra đường lớn,anh mơ hồ nhìn thấy cô đứng bên kia đường,tay đang mở rộng về phía anh,nhẹ nhàng mà tha thiết
“Thần...mau lại đây...lại đây với em...”
Trong đầu anh bây giờ trống rỗng,chỉ biết đưa tay về phía trước,thẫn thờ bước từng bước về phía cô. Nếu đây là mơ,anh tình nguyện không bao giờ tỉnh lại,chỉ cần anh có thể bên cô....
Người đàn ông bước đi giữa đường lớn đầy xe cộ....Chiếc xe chở hàng lớn đang dần dần lao tới...