tôi vẫn nhớ khi xưa
lúc tôi còn nhỏ
bố tôi bảo tôi rằng :
"con hãy chăm sóc cho đôi mắt của mình thật kĩ
đừng để điện thoại quá gần mắt
đọc sách thì ra chỗ sáng mà đọc
bị cận khổ lắm con ơi..."
nhưng mà đấy
tôi vẫn bị cận
cảm giác lúc ấy thật khó tả
đột nhiên...
sáng sớm tôi tỉnh giấc
mắt tôi vẫn vậy vẫn như mọi ngày
nhưng khi đến lớp lại là chuyện khác
cô giáo viết bài lên bảng cho học sinh chép.
khổ nỗi
em lại không nhìn rõ cô ạ..
•tôi thì thầm trong lòng...
với sự thông minh của một cậu bé ngồi bàn gần cuối
tôi tinh ý ngó sang vở bạn để chép đủ bài
lúc đầu cứ chủ quan
ôi dào mắt như thế này bình thường thôi
•tôi hí hửng nói trong lòng...
đột nhiên ông bạn ngồi cạnh nói với tôi rằng :
" ê mày bị cận à ? "
tôi đáp lại với tinh thần của một cậu bé ngây thơ :
" ừ mày tao cũng không rõ nữa, nhưng tao nhìn mờ quá."
thằng bạn mặt đờ đẫn trông như cạn ngôn rồi nói :
" chết chết thế là mày cận rồi "
tôi lúc đó thẫn thờ rồi hiểu ra.
cô giáo phát hiện tôi và đứa bạn nói chuyện riêng...
hôm sau chúng tôi bị đổi chỗ ra xa nhau......
tôi ỉm ỉm cái mắt cho đến một thời gian
vì tôi bảo bố rằng :
" con bị cận " nhưng bố không tin.
thời gian mới lên cấp 3
tôi kêu ca mãi là không nhìn rõ bảng
bố mới chịu cho đi.
đi đến nơi khám mắt
bác sĩ nói với tôi rằng
"cháu nó bị loạn 1 bên mắt"....
còn bên còn lại lâu tôi không đi khám nên không biết tăng độ không......
Có lẽ khoảng thời gian cách ly là thời gian mắt tôi tăng độ vèo vèo....
tôi ngồi học trong bóng tối
tôi thức đêm suy tư....
..... nói vậy thôi chứ tôi vẫn yêu mắt tôi lắm......
động lực để tôi viết lên câu chuyện ngắn này.
có lẽ là tôi muốn cảm ơn đôi mắt của mình chăng?
Tôi nghĩ đôi mắt của mình sẽ còn mờ đi theo thời gian đấy.
còn các bạn...
cảm nhận khi lần đầu đôi mắt bạn mờ đi nó ra sao vậy?
có vui hay buồn gì không ?...