chào mọi người tôi là H/B T/b tôi là một cô gái bình thường và năng lực là nước. Tôi có thể phun nước ra từ tay, điều khiển những nguồn nước mắt xung quanh mình và biến nước thành vũ khí hoặc lá chắn tùy theo trí tưởng tượng của tôi.Tôi sống rất bình dị và không có gì nổi bật cả, có lẽ vì tôi gần như bịt hết mặt nên mọi người nghĩ tôi kì dị. Tôi đã bịt đi con mắt bến phải của mình vì nó có màu giống của bố tôi, còn mắt bên trái thì giống mẹ tôi. Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao tôi lại bịt bên mắt của bố tôi đúng không, thì là do ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn 5 tuổi.Ông ấy đã theo một người phụ nữ khác rồi , tôi đã làm mọi cách để không nhớ về chuyện này nữa.Từ việc bịt một bên mắt, đổi họ sang họ mẹ....Nhưng tôi vẫn không thể quên được, đáng lý ra lúc đó tôi đã có thể ngăn họ cãi nhau, nhưng tôi chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Tôi đã luôn cho rằng tất cả đều là do mình, nên tôi đã vức bỏ thứ được gọi là"CẢM XÚC" để tự trừng phạt bản thân. Có lẽ cũng vì lí do này mà gần như tôi không có bạn.Nhưng có một cô gái ngày nào cũng sang chơi với tôi tên cô là Ochako, một cô bạn dễ thương và hiền lành. Cô áy đã quen với tôi rất lâu, phải nói là sinh ra đã chơi với nhau. Do mẹ của tôi và mẹ Ochako là bạn của nhau hồi đại học nên con cái cũng thành bạn=)) Cô ấy lúc nào cũng làm tôi cười, cho đến khi....ngày bố mẹ tôi ly hôn. Nhưng dù vậy cô hằng ngày vẫn sang chơi với tôi, cô ấy muốn làm tôi cười thêm lần nữa chăng?Nhưng xin lỗi Ochako đây là sự trừng phạt dành cho bản thân tôi.Bọn tôi đang học cuối cấp hai và đậu vào trường U.A danh giá. Tôi và Ochaka học cùng lớp A, tôi đang cố gắng để không nổi bật trong lớp nhưng có hai thứ ngăn cản tôi được iên bình là.1 năng lực của tôi , thầy aizawa đánh giá nó khá cao tôi không quan tâm lắm nhưng những thành phần trong lớp thì không ༎ຶ‿༎ຶ 2.là cậu bạn điển trai nhưng lắm mồm Monoma Neito , cậu ta suốt ngày kiếm chuyện với tôi, làm tôi rất bực mình, nhưng không thể để lộ cảm xúc nên để cái mặt đụt như Tomioka. Có phải vì tôi cứ im lặng và không cảm súc mà cậu ta lấn tới chăng? Thứ dô doăm hóe=)) Nhưng có một điều kì lạ là tôi thích cậu ta bên cạnh và chọc mình.... aaaa cái cảm giác gì đây.Tôi khá thích cái sự thoải mái và tự tin quá mức của cậu. Giời ơi bác sĩ ơi gu của con có vấn đề rùi, bác sĩ khám giùm con với. Hôm nay tôi đang ngồi ở canteen uống một hộp sữa thay vì ăn bữa trưa, nói chứ tôi khá lười ăn trưa một hộp sữa cũng đủ để thỏa mãn cái bụng này rồi. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi tôi nhận ra hôm nay cậu ta không đến chọc tôi nữa, tôi nghĩ cậu ta đến trễ nên cứ ngồi đợi cứ như vậy gần 30p nhưng cậu ta vẫn chưa đến.Tôi bất giác chạy khắp trường tìm cậu ta,lớp học, sân trường, phòng y tế..... vẫn không có. Chỉ còn một nới cuối cùng đó là sân thượng, tôi chạy như để bắt lấy thứ gì đó quan trọng. Mở toan cánh cửa sân thượng, thì thấy cậu ta đang đứng nhìn một cô gái khác. Cô ta đang tỏ tình cậu, mặt cậu không biến sắc nhìn cô ta, rồi đảo mắt sang nhìn cô. Tí...tách từng giọt nước nhỏ rơi xuống mặt đất...cô đang khóc ư?!....vì một người con trai bình thường hay trêu chọc mình mà cô đã rơi lệ.
"Monoma : T/b-chan không phải như cô thấy đâu"
tôi không nghe...toàn thể xung quanh tôi trở nên iên ắng không một tiếng động, tôi chạy về lớp mặc cho cậu con trai kia đang kêu tên mình liên tục. Tôi mở toan cánh cửa lớp, nơi chỉ có Ochako ngồi đọc sách còn những người khác đã ra ngoài chơi. Tôi chạy lại ôm lấy cô bạn mình mà khóc, ôm thật chặc và kể cho người bạn thân thiết của mình toàn bộ sự việc. Ochako nữa mừng nữa buồn vì cuối cùng người bạn của mình cũng có lại cảm xúc nhưng lại là chuyện buồn. Chuông reo vô học, mọi người đều chăm chú nghe thấy aizawa giảng nhưng chỏ riêng mình cô là không chữ nào vô đầu được. Tan học bầu trời màu cam tuyệt đẹp, nhưng lại có vị nước mắt mặn chát.Mọi người đều ra về Ochako bận việc nên phải đi trước, chỉ còn mình tôi ngồi trong lớp ngắm nhìn khung cảnh kia.Bỗng cánh cửa lớp mở ra, một cậu con trai với mái tóc vàng nhạt cộng thêm ánh sáng của buổi chiều tà làm cậu thêm khôi ngô nhưng không bớt vô duyên
"Monoma : oya oya cô học sinh H/b T/b nhất nhì khối sao lại ngồi một mình ở đây , bộ bị phạt sao"
-con tôi hiền chứ nếu là tôi thì tôi đấm cho mấy phát rồi-=))
tôi không trả lời cũng như không quan tâm cậu ta, mà quay sang cửa sổ nhìn sâu vào bầu trời. Monoma thấy cô im lặng nên cũng hơi QUÊ , cậu kéo ghế ra ngồi đối diện với cô.Nắm lấy hai bàn tay cô rồi nói
"Monoma : T/b chuyện hồi trưa...tôi thật sự không thích cô ta, và cũng không biết cô ta là ai"
trong tim rôi như lóe lên một tia sáng, tôi quay qua nhìn anh cố gắng rụt tay lại nhưng tay cậu khỏe quá.
"T/b: tôi xin lỗi, tôi đã hành sử không đúng tôi chưa nghe cậu nói mà đã bỏ đi"
Monoma như vừa câu được vàng, lần đầu tiên cô trả lời câu nói của cậu.Cậu từ ngạc nhiên chuyển sang khịa
"Monoma : nè T/b cô thích tôi đúng chứ"
tôi giật thót người, mặt chuyển sang đỏ và nóng. Monoma nhìn nét mặt của tôi mà nhếch mép cười. Cậu ghé xuống tai tôi thì thầm
"Monoma : nói đi T/b đăng cô thích tôi~"
hơi thở của cậu luồn vào tai tôi , người tôi đỏ như trái cà chua và hơi run rum
"T/b : t..tôi... "
.
.
.
.
.
.
.
trong một căn nhà nhỏ có ba mẹ con đang nói chuyện với nhau về bố và mẹ thời còn đi học
"C/b: bố và mẹ quen nhau như vậy à"
"T/b: ừm...mặc dù hồi đó hơi vô duyên nhưng bố con là một người đàn ông tuyệt vời "
"C/b: sao bố dám ăn hiếp mẹ chứ, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ"
đứa con thứ hai của bạn đứng trên tỏ vẻ tức giận trong rất dễ thương, còn bạn chỉ biết cười khổ
"Monoma : vợ ơi anh về rồi"
anh tháo giầy ra bức vào nhà sau một ngày làm anh hùng mệt mỏi
"T/b: mừng anh về",
bạn chạy ra đón anh chồng của mình, mà không quên hôn anh một cái khi anh về. Gia đình bạn hiện có hai đứa một nam một nữ song sinh. Gia đình bạn vẫn cứ êm ấm vậy đến cuối đời
____________________hết__________________