Sẽ thế nào khi hôn nhân không xuất phát từ tình yêu?
Có phải sẽ giống phim truyền hình hay giống một bộ truyện ngôn tình nào đó là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Sau đó họ sẽ vui vẻ bên nhau, họ sẽ yêu thương chăm sóc con cái của họ. Và đó là một bức tranh thật đẹp.
Nhưng những đạo diễn, tác giả thường không nói về cuộc sống sau đó của họ. Họ sẽ tiếp tục tình yêu đó hay là mỗi người tách ra một hướng?
Tôi chưa từng nghĩ sâu về vấn đề đó. Bởi tôi nghĩ nếu không yêu nhau thì li hôn thôi, sau đó mỗi người tự tìm hạnh phúc riêng cho mình. Con cái thích theo ai thì theo, ai chăm sóc cũng giống nhau thôi. Nhiều lúc nghe người ta kể về vụ li hôn của các cặp vợ chồng, con cái là người tổn thương sâu nhất. Tôi cũng chỉ đồng cảm một chút rồi thôi, bởi việc của người khác mình cũng không có quyền can thiệp. Chỉ là có lẽ hiện giờ tôi đã hiểu được!
Hôn nhân của ba mẹ tôi bắt đầu từ sự sắp đặt của của ông ngoại. Hai người chẳng hề có tình cảm với nhau, lúc đó mẹ tôi 21 tuổi, ba tôi 23 tuổi. Hai người lấy nhau không tình yêu, nhưng vẫn sinh con với nhau. Ba mẹ tôi sinh được 8 người con, 3 trai 5 gái. Cái thời ấy làm gì còn biết tránh thai, cứ có bầu là sinh thôi. Dù sao cũng là con mình, làm ba mẹ ai nỡ lòng bỏ con.
Tôi là con út trong nhà, và tuổi thơ của tôi khác một số đứa trẻ trong vùng. Từ nhỏ tôi đã sống trong những trận cãi vã của ba mẹ. Những trận đòn đau đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Những lúc ba mẹ tôi cãi nhau, tôi luôn sợ hãi trốn trong một góc nào đó nhìn ba tôi đánh mẹ tôi. Tôi luôn cố gắng giảm sự hiện diện của mình. Tôi không hề dám cản ba tôi. Lúc đó tôi chỉ mong bản thân như một người vô hình. Tuổi thơ của tôi trôi qua trong sự cãi vã và những trận đòn như vậy đấy!
Có lẽ do sự vô tâm và không hiểu chuyện của tôi khi ấy nên khi nhìn thấy ba mẹ mình không ngủ chung vẫn là chuyện bình thường. Tôi không hề nghĩ nó có vấn đề gì, không cảm thấy nó có gì không đúng cho đến khi sau này...
Rồi đến khi lên cấp hai, tôi được học ở trường nội trú. Tôi không còn nghe những trận cãi vã kia nữa, cũng không còn chịu những trận đòn làm tôi đau nhưng lại không dám rơi nước mắt. Tôi giống như được cách li với nó vậy. Mà cũng chính vì thế mà tôi lầm tưởng sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng gia đình tôi cũng sóng yên biển lặng.
Sau đó tôi lên cấp ba nhanh chóng và hiện giờ đang học lớp 12. Có lẽ sau khoảng thời gian không chứng kiến những cảnh tuổi thơ của tôi sống. Nên tôi vô cảm, không quan tâm đến gia đình. Tôi vẫn mải mê với cuộc sống không có những trận cãi vã của gia đình tôi. Mặc dù những lúc tôi về nhà hoặc những khoảng thời gian về hè ba mẹ tôi vẫn xảy ra xích mích, cũng có những lời nói làm tôi phải bật khóc. Chỉ là không còn những trận đòn vô cớ như trước nữa. Mà tôi cũng dần làm lơ với nó.
Có lẽ tuổi thơ của tôi có quá nhiều điều không vui nên trí nhớ của tôi chỉ luôn muốn nhớ đến điều tốt đẹp. Những chuyện không vui không phải là tôi không nhớ, chỉ là tôi không muốn nhắc lại. Vì mỗi khi nhắc lại, những dòng kí ức ấy ùa về như mới xảy ra hôm qua. Và tôi vẫn luôn xấu hổ với bạn bè về tuổi thơ của của mình. Nghe họ kể về cuộc sống vui vẻ của họ, tôi ghen tị, tôi cũng muốn giống họ có một gia đình hạnh phúc. Sau đó tôi cũng kể cho họ về cuộc sống tốt đẹp của tôi, nhưng không hề kể đến những chuyện không vui.
Ngoài mặt tôi luôn tươi cười, luôn luôn vui vẻ. Ai cũng nghĩ tôi rất mạnh mẽ. Mà đúng thật, tôi mạnh mẽ về thể xác nhưng tinh thần lại dễ tổn thương. Chỉ cần người ta đánh tôi, tôi sẽ không khóc, có khi còn đánh trả họ. Nhưng tôi lại sẽ vì vài câu nói của họ mà khóc, mà cảm thấy mệt mỏi.
Đầu năm lớp 12, tôi cảm thấy thật vui vẻ. Lần đầu tiên cả ba và mẹ tôi đi xe hơn 40 cây số để đi họp phụ huynh cho tôi. Mặc dù ba tôi đã 60 còn mẹ tôi 57, nhưng hôm đó họ lại dậy 4 giờ sáng để kịp làm cơm mang đồ ăn lên cho tôi. Bởi tôi nói tôi nhớ cơm nhà. Khi thấy họ lên trường, tôi vui lắm, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Chỉ là niềm vui của tôi luôn không giữ được lâu, ba mẹ tôi lại cãi vã. Chẳng qua lần này không giống như những lần trước. Trước đây mỗi lần tôi gọi điện về nhà, mẹ tôi không hề nói cho tôi biết. Bà chỉ kể những chuyện vui cho tôi nghe, những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, vì vậy tôi luôn nghĩ gia đình mình vẫn ổn. Bà nói, bà không muốn kể vì sợ tôi buồn, sợ tôi tổn thương. Bà mong tôi có thể chăm chú cho việc học.
Lần này mẹ tôi và các anh chị của tôi rời khỏi nhà. Chỉ còn ba tôi ở trong căn nhà ấy. Giữa họ xảy ra tranh chấp gay gắt, họ hàng mẹ tôi và họ hàng ba tôi đều biết chuyện. Có lẽ hôn nhân của họ sẽ không có kết cục...
Hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc, người tổn thương sâu sắc vẫn là con cái. Nhiều lúc nghe người khác kể, nghe nó thật bình thường làm sao. Chỉ có người trong cuộc cảm nhận được sức ảnh hưởng của nó. Không đủ sự quan tâm của cả ba và mẹ, con cái sẽ cảm thấy tủi thân mặc dù bên ngoài chúng không nói. Những vết thương tâm lý chúng khi còn nhỏ, có thể sẽ theo chúng lớn lên.