Tiêu Chiến và Nhất Bác cưới nhau được 5 năm...Cậu cứ nghĩ được anh cưới về sẽ được anh yêu thương chăm sóc mình như lúc trước nhưng không...!!!
Từ khi hai người cưới nhau về anh chưa từng chăm sóc hay yêu thương cậu mà thây vào đó là đánh đập hành hạ cậu đến muốn chết đi sống lại...Mỗi lúc công ty anh có vấn đề gì thì anh lại lôi cậu ra đánh đập cậu hành hạ cậu nhưng cậu vẫn chịu đựng những cái roi đánh vào da mình...
_Vào Một Hôm_
Hôm nay là sinh nhật cậu cậu muốn Nhất Bác về sớm để ăn sinh nhật cùng cậu nhưng anh ko về cậu ngồi đợi cơm anh từ sáng đến tối...
_Đến Tối_
'ting ting'
Cậu nghe được tiếng chuông cửa vang lên cậu vui mừng chạy ra ngoài mở cổng nhưng vừa bước ra mở cửa thì đập vào mắt cậu là anh đang vui vẻ ôm hôn người con gái khác...lúc đó tim cậu quặn đau nhưng cậu ko khóc💔
"Nhất...Nhất Bác đây...đây là ai?!" Cậu lắp bắp hỏi anh cô gái này là ai
"Đây là bạn gái của tôi..từ nay cô ấy sẽ sống ở đây" Uỳnh...câu anh vừa thốt ra khiến cậu như chết lặng, tim câu thắt lại quặn đau cậu muốn khóc...💔
"Anh...anh nói gì?! bạn...bạn gái vậy em là cái gì hả?!" Cậu hét cậu hét vào mặt anh đau đớn nói
"Là người hầu...một người hầu trong nhà" Anh nói anh xem cậu là một người hầu ư?!
"Ha~ người hầu..." Cậu khóc cậu khóc khi nghe anh nói chỉ xem mình là một người hầu trong nhà
"Khóc lóc cái gì? vào dọn phòng cậu xuống nhà kho ngủ đi, dọn lại phòng cậu cho baeboi tôi ngủ"
"Được...được" Cậu xoay người vào nhà
"Anh yêu~ chúng ta vào nhà thôi" Ả nói vs anh
"Được thôi baeboi" Anh cưng chiều nói vs ả
Cậu đang đi vào mà nghe được cuộc trò chuyện ngọt ngào của hai người mà chạy thật nhanh vào nhà rồi lên phòng ngồi dựa vào lưng cửa khóc lớn...
"Aaaaaaa...hức..hức tại sao...tại sao em yêu anh dành tất cả thanh xuân vì anh mà tại sao anh...chưa bao giờ yêu em aaaa hức hức," Cậu gào thét cậu vừa thét vừa khóc. Cậu dành 5 năm thanh xuân ấy để chờ anh đợi anh để yêu anh dành hết tình cảm trong 5 năm vừa qua dành cho anh nhưng mà cậu nhận được những gì?! cậu nhận được sự vô tâm, lạnh nhạt của anh dành cho cậu nay anh nói anh xem cậu như một người hầu trong nhà ha~ người hầu?! hỏi cậu anh nói vậy câu đau ko?! tại sao trước mặt anh cậu lại ko dám khóc?! Vì cậu bên ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong tâm cậu vốn là một con người yếu đuối cậu mà khóc trc mặt anh anh ko bao giờ dỗ cậu mà còn quăng một câu khiến cậu đau đớn đau lòng "suốt ngày khóc khóc cậu khóc hoài ko chán à" Hỏi cậu có đau không?! đau cậu đau chứ!! nay cậu đặt biệt chuẩn bị đồ ăn cho anh nhưng khi về anh nói đây là bạn gái của anh...Cậu ko nói j quay đầu lên phòng nhữg câu ngọt ngào anh giành cho ả anh chưa bao giờ nhận được cả💔
"Hức tại sao tại sao anh lại đối sử vs em như vậy chứ...hức" Cậu khóc một hồi thì ở dướu lầu vang lên giọng nói lạnh nhạt
" TIÊU CHIẾN...! cậu xuống đây làm đồ ăn cho tôi và babeoi của tôi ăn nhanh lên"
Cậu không nói gì liền lau trùi nước mắt rồi mở cửa phòng đi ra ngoài đi xuống lầu gặp cảnh anh cùng ả đang ân ái cùng nhau ☺️
Cậu ko nhìn cậu đi thẳng vào nhà bếp làm đồ ăn cho hai người
"Em ngồi đây đi...anh đi tắm cái rồi ra vs em"
"Vâng!"
Ả thấy anh vào nhà tắm rồi liền giở trò giả tạo xuống bếp lại gần anh..giả tạo nói
"Anh Chiến để em phụ anh cho"
"Không cần đâu...tôi tự làm được"
"Ko sao để em bưng cho" Hai người cầm tô canh dành qua dành lại...Lúc này anh bước ra ả liền giả vờ hất tô canh lên tay mình rồi hét lên đổ thừa cho cậu
"Áaaaaa nóng nóng quá" Ả hét lên.. Anh nghe được tiếng hét của ả liền chạy vào
"Em sao vậy"
"Hức...anh Chiến cho dù anh có ghét..hức em cở nào thì cũg đừng làm như vậy chứ hức..." Ả giả tạo nói
'Chát'
"Tiêu Chiến...cậu hay lắm cậu giám làm em ấy bị thương" Anh tức giận tát cậu
Cậu ôm mặt ngước mặt lên nhìn cậu
"Em....em ko có mà hức tại sao anh ko tin em" Cậu lại khóc
"Con người giả như cậu làm sao tôi tin được hừ..."Anh quay sang ả nói "mik đi ra ngoài ăn đi em ở đây làm bẩn mắt lắm"
"Vâng ..hức" Ả cười nhếch mép
Tua___Một thời gian sau_
Từ khi ả về đây đến giờ anh ko bao giờ được yên cả anh luôn đánh đập cậu còn ả thì luôn đổ thừa lên người anh...
"Ha~ quá đủ rồi mệt đủ rồi có lẽ em sẽ phải đi trước rồi ha~ em sồng anh cũng đâu thương gì em em sống làm gì ha~ Cậu nở nụ cười chua xót..vừa nói xong cậu liền lấy lọ thuốc ngủ cạnh bạn cậu đồ ra tay hết trong lọ cậu cho vào miệng rồi nuốt vào rồi cậu từ từ nằm xuống giường cậu trc khi chết cậu nói .
"Em chúc anh hạnh phúc vs người con gái anh yêu"☺️ Nói xong cậu từ từ nhắm mắt lại...bây giờ cậu...ko còn sống nữa rồi☺️💔
_Tại chỗ NB vs ả_
"Tại sao tại sao cô lại làm như vậy"
"Ha~ tại sao tại sao ư?! tại vì anh ngu tôi ns gì anh cũng nghe 😏hiện tại công ty anh sắp phá sản rồi nên chúng ta chia tay 😏"
"Hoá ra trc giờ cô yêu tôi chỉ vì tiền"
"đúng😏giờ thì tạm biệt"
Ả nóu xong có một chiếc xe sang trọng đến rước anh thất thần đứng đó nhìn ả đi...Anh sai rồi anh sai thật rồi bao nhiu năm qua anh luôn bị ả lười dối anh ko nhận ra đc tình cảm của cậu dành cho anh...anh sai rồi...anh chạy thật nhanh về nhà để xin lỗi Tiêu Chiến tha thứ cho mình nhưng anh vừa vào nhà ko thấy ai hết anh lo sợ...anh lo sợ cậu bỏ anh nên anh chạy lên phòng cậu thấy cậu đang nằm anh tưởng cậu ngủ nên anh cười bước lại gần nắm tay cậu...nhưng vừa nắm anh liền run rẩy lên tay anh lạnh ngắt anh đưa ngón tay lên mũi câu coi thử...anh hốt hoảng...cậu...câu tắt thở rồi cậu chết rồi. Anh ôm thân xác của cậu mà khóc lớn
"Aaaaa Tiêu Chiến...em tỉnh lại cho anh em tỉnh lại đi mà anh xin em đó em đừng như vậy mà anh sai rồi anh sai rồi anh xin lỗi em tỉnh lại đi mà" Khóc?! anh khóc sao?!
"Anh xin lỗi anh xin lỗi em mà anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã hành hạ đánh đập em ko tin lời em em tỉnh lại đi mà em đừng ngủ nữa mà" Anhh khóc lớn như trẻ con mất mẹ vậy anh lay lay cậu anh hết lên
"Aaaaaaaaaa em tỉnh lại đi mà...được nếu em ko tỉnh thì anh sẽ đi theo em" Anh thấy con dao gọt trái cây trên bàn liền cầm lên đâm thẳng vào ngực mình máu từ miệng tuông ra, anh bỏ dao ra ôm nắm lấy tay ôm cậu rồi nói...
"Tiêu Chiến nếu có kiếp sau anh sẽ ko bao giờ vậy nữa...hãy tha lỗi cho anh"
Cứ như vậy anh từ từ nhắm mắt lại hiện tại ở trước mắt anh là toàn một màu đen. Anh cũng chết rồi cũng đã đi theo anh rồi☺️💔
_END_
________________________________________________
Tg: Vương Tiêu Huỳnh