Bạn đã xem hai câu truyện mà Si kể rồi đúng không? đây là câu truyện cuối cùng của seri "Ý nghĩa loài hoa hồng" nhé! Đến với câu truyện hôm nay, Si sẽ kể cho mọi người nghe về nguồn gốc "Hoa Hồng Đỏ".
Mở đầu câu chuyện là khung cảnh của một ngày "Hỉ". Khắp nơi nhộn nhịp, vui vẻ, nhà nhà đều treo lên trước cửa những lời chúc phúc may mắn. Chắc hẳn đây là ngày vui của một nhà giàu có và nổi tiếng nhất ở nơi này. Nương tử bước ra từ nhà, dưới sự chỉ dẫn của nha hoàn mà nhấc chân mang chiếc hài đỏ thêu hoa bước lên kiệu. Đầu trùm khăn đỏ, dù không được nhìn thấy mặt nàng nhưng qua chiếc khăn trùm đầu ấy ta có thể cảm nhận được, nàng thật sự đang rất hạnh phúc.
Nương tử ngồi trên chiếc kiệu, bốn người ra sức để nhấc bổng "nó" lên. Nhưng lạ một điều, dù bốn người có cường tráng, sức lực mạnh tới đâu cũng không làm sao khiến cho chiếc kiệu nhúc nhích hay chuyển động một tí nào. Bây giờ, nhìn mặt của những người ở đó, ai nấy đều có chung một vẻ mặt lo âu. Có lẽ đây không phải là một hôn lễ bình thường, có cảm giác như đây là một nghi thức vậy. Không khí dần dần thay đổi, cả làng đều bất động và không một ai trong số đó lên tiếng. Khung cảnh lúc này thật âm u, đáng sợ nhất khi chung quanh đều yên tĩnh lạ thường. Hoàn toàn không có bất cứ tiếng động, từng cơn gió nổi lên nhè nhẹ, nương tử ngồi trong kiệu lúc này cũng bước ra. cô ta từ từ đi xuống, chiếc khăn trùm đầu dường như bị từng làn gió tác động lên vậy. Nó cứ bay bay, thấp thoáng được nhìn thấy một nửa gương mặt của nương tử.
"Nàng thật xinh đẹp và lộng lẫy". Nàng cứ đứng đấy, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó nhưng người ấy vẫn chưa đến. Lúc này, làng bên cạnh lại nghe thấy tiếng pháo nổ râm ran nổi lên. Không lẽ ngày hôm nay cũng là ngày "Hỉ" của ai nữa sao? Không! nương tử vẫn đứng nhìn về hướng đó, nơi mà nàng cho rằng người nàng đang đợi sẽ đến rước nàng đi.
"Nàng sai thật rồi!". Tiếng hô vang, vỗ tay xuất phát từ làng bên kia. Không có ai đến cả. Có lẽ người nàng đợi đã khiến cho nàng thất vọng rồi.