Màn đêm buông xuống, thay thế cho ánh nắng gay gắt của buổi chiều tà
Tôi lê từng bước chân nặng nhọc tiến về phía bãi biển xanh thẩm kia. Tôi ngồi trên bãi cát trắng tinh, lấp lánh như những hạt kim tuyến. Từng cơn sóng nhỏ nhấp nhô xô vào bờ, âm thanh của sóng biển lúc này nghe thật dễ chịu, êm ái. Làn gió biển nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo những suy tư, muộn phiền, những nỗi niềm thương nhớ của tôi gửi gắm lại nơi biển khơi kia. Tôi đưa tay hứng lấy dòng nước mát lạnh để rửa trôi hai dòng lệ đã rơi từ khi nào. Trong không gian tĩnh mịch, yên bình này, chỉ có mỗi tôi cô đơn ngồi đây tương tư về em.
Em, một cô gái đơn giản, ngây thơ, không son phấn, đua đòi như những vị tiểu thư đài các khác mà lại khiến một kẻ kiêu ngạo, ngông cuồng như tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Phải chăng có một thứ sức mạnh vô hình nào đó đã kéo hai ta lại gần nhau
Ánh trăng mờ ảo trên bầu trời xa xăm kia có thể soi sáng cả một khung trời nhưng lại chẳng thể soi sáng được trái tim tôi. Vốn nghĩ sẽ được nắm lấy tay em cùng nhau nghe tiếng sóng vỗ, cùng nhau bước đi đến cuối cuộc đời. Nhưng những thị phi, đau khổ của thế giới ngoài kia đã khiến một cô gái mạnh mẽ như em buông xuôi, em nhẫn tâm rời đi, bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này
Em nói xem, tôi phải làm thế nào để mang em quay trở lại. Liệu những giọt nước mắt đau lòng của tôi có làm cho ông trời mủi lòng mà thương xót không. Thật nghiệt ngã, hai người yêu nhau mà chẳng thể ở bên cạnh nhau
Lần cuối nhìn thấy em, vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn là nụ cười hồn nhiên ấy, vẫn là giọng nói quen thuộc, ấm áp ấy khiến tôi say mê cả đời. Tôi cứ ngồi đây, tại nơi mà lần đầu tôi gặp em, hồi tưởng về những tháng ngày hạnh phúc trước đây. Ngày em xuất hiện, em như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt thắp sáng cả kiếp người cho tôi. Và rồi vào chính cái ngày em lựa chọn rời bỏ nơi trần thế này, tôi lại một lần nữa như rơi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng
Tôi mỉm cười chua xót, móc trong túi ra chiếc hộp màu đỏ nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn, còn khắc tên em " Mẫn Doãn Kỳ " nữa cơ. Vốn dĩ hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với tôi và cả em. Tôi muốn đưa em đến đây, lấy hết can đảm để cầu hôn em. Tôi đã từng hứa sẽ biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi
Nhưng đêm nay, tôi vẫn diện trên người bộ vét lịch lãm nhất, cùng bó hoa tử đằng màu tím được gói ghém cẩn thận. Em biết đấy, hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bất diệt của tôi dành cho em
- Mẫn Doãn Kỳ, tôi biết em vẫn luôn dõi theo tôi mà, đúng chứ? Kim Thạc Trân tôi đời này kiếp này sẽ chỉ yêu mỗi em. Đợi tôi nhé - tôi cầm chiếc nhẫn quăng xuống biển cho sóng cuốn đi, hy vọng em sẽ nghe thấy được những lời thật lòng của tôi
Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Tôi cố nán lại đây cho tới sáng. Mặt Trời bắt đầu nhô lên cao, ánh sáng kì diệu của buổi bình minh ấm áp hiện ra ngay trước mắt. Trên bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng êm đềm trôi. Phía xa xa kia thấp thoáng những chiếc thuyền vừa dong buồm ra khơi. Đường chân trời vô tận ấy, liệu có giống như khoảng cách giữa hai chúng ta, xa đến mức mà tôi có dùng cả đời cũng không bao giờ chạm tới.
Tôi quay người, lặng lẽ rời đi
- Thiên thần bé nhỏ của tôi, tôi nhất định sẽ sống thay cả phần của em. Vì vậy em phải thật hạnh phúc ở nơi thiên đường vĩnh cửu kia đấy - tôi mỉm cười
" Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng lại không có phận"