Siêu lầy 4
Tác giả: Zata 🦅
S
iêu Nai lang thang một mình ở trung tâm thương mại, hết vào tiệm giày rồi lê sang tiệm áo, hết vào tiệm áo thì chuyển sang hàng thể thao. Nai cứ lao hết chỗ này sang chỗ khác, chả đâu vào đâu mà chả mua được cái nào. Nhưng Nai chẳng lấy thế làm phiền lòng, đơn giản vì hôm nay Nai chính thức được thảnh thơi ngắm… giai đẹp khắp nơi mà không phải nghe cái giọng can ngăn xoe xóe của Điện Giật, không phải tranh luận mối quan hệ biện chứng giữa trai đẹp và… thức ăn của Siêu Lầy! Thật tuyệt!
Nai dừng lại trước hàng thời trang thể thao ngó nghiêng mấy đôi giày rất lâu, rất kỹ, rất sâu, khốn nỗi, Nai có định mua đâu, chỉ là có một anh đẹp trai, lạnh lùng mà lại một mình cứ đứng chọn đồ ở đấy chứ! Trời ạ! Nếu trên đời này có thứ gì khiến Nai trở nên kiên nhẫn và dịu dàng hơn thì nhất định đó phải là một gã đẹp trai! Thế thôi!
Chợt một phút lơ là, Nai không nhìn thấy anh trai đẹp đâu nữa, cô chán nản bỏ chiếc giày đang cầm trên tay xuống, nhón chân nhìn xuyên qua chỗ mấy ma-nơ-canh đang đứng mà anh vẫn mất hút nơi nào. Nai thất vọng, Nai bực bội, Nai buồn, Nai sầu, Nai liếc nhìn đôi giày mình vừa bỏ xuống, định bụng “vả” nó một cái cho bõ buồn thì một giọng nam vang lên.
“Cô không định mua nó à? Tôi thấy nó rất hợp với cô.”
Nai ngẩng lên nhìn, và tim suýt rơi xuống bụng! Người đứng trước mặt cô, người vừa nói với cô lại chính là người cô ngắm trộm từ lúc vào đây đến giờ. Nai hoảng hốt lắp bắp.
“Trai… trai… đẹp…”
“Gì cơ? À, ý cô là đôi giày đẹp ấy à? Tôi cũng thấy thế đấy.”
“À, đúng đúng! Đẹp chi mà đẹp lạ rứa biết!” “Rất đẹp! Tôi thích một cô gái đi giày thể thao hơn là giày cao gót, đôi này hình như có rất ít đấy! Số hượng hạn chế.”
“À… Tôi cũng định mua nó đây, tôi cũng… rất thích… đi giày thể thao.”
Nai vừa nói vừa cố giấu giấu cặp chân đang chễm chệ ngự trên đôi giày cỡ chục phân của mình. Và để chứng tỏ mình không hề nói suông, Nai hứng lên, cắp nó ra quầy thanh toán ngay tức thì.
Thanh toán xong, Nai sung sướng ngoái lại tìm trai đẹp thì trai đẹp đã mất hút hàng lươn từ thuở nào rồi. Nai nhìn xuống đôi giày mình vừa mua mà choáng váng, ngơ ngác không hiểu mình mua nó để làm gì, trong khi cả đời chưa từng muốn thò chân vào một đôi giày bệt nào hết. Tất cả là do trai đẹp, tại trai đẹp, vì trai đẹp mà ra! Hỡi ôi, khi tiền đã mất, giày đã ôm và trai đẹp đã chuồn rồi thì mọi lời trách móc đều trở nên vô nghĩa hết. Nai tiếc tiền đứt ruột mà đành ngậm ngùi ôm đôi giày ra khỏi trung tâm thương mại.
Siêu Lầy mắt nhắm mắt mở, thở ra vẫn còn nồng nồng mùi bia! Trời ạ, thật tình, đêm qua cô chỉ nhớ mỗi đoạn sau khi nôn xong và được chở về, chứ trước đấy không biết mình đã uống thế nào, đã say ra sao nữa! Kể từ khi biết uống bia, đây là lần đầu tiên Lầy say vãi chấy ra như thế đấy! Chả biết cậu em kia có hốt hoảng vì mình không, mà nếu có cũng kệ, mình thích thì mình làm thôi!
Lầy vừa bò xuống giường, Nai đã phi vút từ ngoài vào, xoay xoay chùm chìa khóa nhà của Lầy. Phải nói rõ là Lầy chưa từng có cơ hội đánh thêm chìa khóa nhà cho một anh giai nào, chuyển nhà mấy lượt, lượt nào cũng phải đánh thêm chìa khóa cho Siêu Nai và Điện Giật để chúng nó có thể đến bất cứ khi nào cần.
Lầy trợn mắt khi thấy Nai ăn mặc đẹp đẽ, tô son rực rỡ leo lên giường mình. Nai vứt đôi giày vào lòng Lầy, rồi nằm vật ra giơ chân lên vừa bóp vừa nói.
“Mày đi cùng cỡ giày với tao đúng không?” “Chuẩn! Mà sao tự nhiên lại tặng tao đôi giày thế? Đắt lắm đấy!”
“Ai nói với mày là tao tặng rứa?”
“Mày biết đi giày thể thao là sở thích của tao còn gì.”
“Tao bán lại cho mày đó! Lấy năm mươi phần trăm giá gốc luôn.”
“Này, xin lỗi Nai nhé! Cho thì Lầy cầm chứ bán thì Lầy không có nhu cầu mua.”
Nai ngồi bật dậy, giật lại đôi giày nhìn ngó rồi chán nản vứt ra đệm.
“Thôi, tặng mày luôn đó!”
Lầy rú lên, ôm Nai hôn choẹt một cái. Nai lau má, khó chịu.
“Làm chi mà toàn mùi bia rứa?”
“Tối qua uống nhiều quá, say vãi chấy ra luôn! Mà sao tự nhiên đi mua đôi giày này vậy? Mày ghét giày thể thao lắm mà.”
“Tại anh ta quá đẹp trai, nên đầu óc tao lú lẫn, anh ta nói hợp với tao rứa là tao mua luôn.”
“Ha ha! Mày bị anh bán hàng thả thính à?” “Không phải! Một anh khách hàng đẹp trai!” “Vậy, nếu có gặp lại, cho tao gửi lời cảm ơn anh ta nhé, nhờ anh ta mà tao có đôi giày xịn.”
Siêu Nai lườm Lầy, Lầy xỏ giày vào đi đi lại lại ngắm nghía vẻ vô cùng hài lòng. Mà không hài lòng sao được, không có cảm giác nào sung sướng bằng cảm giác được dùng những thứ mình thích mà mua bằng tiền của đứa khác cả.
Nai thở ngắn than dài vì vừa kịp ngắm chứ chưa kịp tán mà anh đã biến mất, Lầy thì chả để ý gì, chỉ chăm chăm ngồi lau đôi giày mới cứng kia rồi lại quay sang trách móc Siêu Nai trốn bạn đi chơi mảnh nên mới bị như vậy, thế cũng chả có gì là quá cả.
Điện Giật đột ngột chạy vào nhà đúng kiểu nhanh như cái nick name của nó vậy. Nai và Lầy chưa kịp ngạc nhiên thì Giật chồm chồm lên, mồm liến thoắng.
“Nhanh lên, nhanh lên! Tao biết làm gì bây giờ?” Trái với thái độ nóng như bỏng lửa của Giật, Nai và Lầy từ tốn nhìn nhau. Lầy ngồi xuống, xua xua tay.
“Thôi, không đánh ghen, không theo dõi, không bắt cướp gì nữa nhé! Hôm qua tao uống nhiều, giờ tao mệt.”
“Tao thì không mệt, nhưng đang rất buồn, tao không có sức đi đánh ghen đâu.”
Điện Giật dường như vẫn chưa hết hoảng, nó vẫn hoắng lên, lắc tóc, xoa tay đi lại liên tục trước mặt hai đứa bạn thân.
“Không đánh ghen, không theo dõi! Không phải thế đâu! Giờ tao phải làm sao?”
Lầy nhìn nó có vẻ không bình thường thật, Lầy trợn mắt nhìn nó.
“Sao? Không lẽ lão Rùa chồng mày có bồ à?” “Không! Không phải! Mà là tao…”
“Cái gì? Mày có bồ hả?”
“Trời ạ! Không! Không phải! Mà là tao, sáng nay tao kiểm tra thấy… hai vạch!”
Nai quay sang nhìn Lầy, Lầy quay lại nhìn Nai. Nai thủng thẳng lên tiếng.
“Mày dùng modem chi mà có mỗi hai vạch? Wifi nhà tao khi mô cũng năm vạch căng đét luôn nờ.”
Lầy thật sự không muốn đánh vào đầu Siêu Nai đâu, nhưng nó… nai đến mức Lầy không tài nào chịu nổi. Lầy đập đầu nó một phát rồi lao ra cạnh Điện Giật.
“Tuyệt vời, đi khám chưa? Lão Rùa biết chưa?”
“Tao vui quá nên không biết nên làm thế nào!
Lão Rùa từ lúc biết chuyện đến giờ cứ ngồi cười như thằng ba ngơ ấy!”
Nai lồm cồm ngồi dậy, liếc hai đứa rồi như biết mình đã phán đoán sai, nó thỏ thẻ.
“Chừ mần răng chừ?”
“Mần mần cái con khỉ! Giật, mày ngồi im một chỗ đi, không được nhảy chồm chồm thế nữa, nguy hiểm lắm.”
Điện Giật sực nhớ ra, khẽ khàng ngồi xuống giường, mắt nó ầng ậng nước.
“Năm năm trời mong mỏi giờ mới có, mà có rồi thì tao lại bấn loạn hết cả lên, chả biết mình nên bắt đầu như thế nào nữa!”
“Còn thế nào nữa, đi về, bảo lão Rùa đưa đi khám!” Siêu Lầy thay vội quần áo, cùng Siêu Nai dìu Điện Giật xuống sảnh. Sau bao nhiêu năm chơi với nó, đây là lần đầu tiên cả hai nhẹ nhàng với Giật như thế. Giật thì không thể ngờ được, mới trước đó mấy phút, nó lao như vũ bão đến đây, rồi sau khi sực tỉnh, nó lại lết nhẹ nhàng từng bước xuống sảnh y như người sắp chết! Có lẽ, Nai và Lầy hơi thái quá rồi, Giật tự đi được, Giật còn chạy được chứ đi thì nói làm gì. Giật đẩy tay hai đứa ra.
“Kệ tao đi, tao thấy cái kiểu nâng như nâng trứng này nó kỳ cục làm sao ấy, tao vẫn khỏe như voi mà.”
“Không được! Từ nay mày phải nhẹ nhàng, dịu dàng, khẽ khàng cho tao!”
Điện Giật thở dài, để cho hai đứa bạn dìu mình như dìu một con mèo vừa bị ốm xuống dưới sân. Không những thế, cả hai còn gọi taxi, hộ tống luôn cô bạn quý hóa về tận nhà rồi mới an tâm quay lại.
Thế là, Điện Giật đã có em bé sau bao ngày chờ đợi. Siêu Lầy và Siêu Nai vừa đi về vừa sung sướng nghĩ đến cảnh mình lên chức dì, rồi phán đoán đứa bé sẽ giống lão Rùa hay giống Điện Giật. Nếu nó giống Rùa thì nó phải đẹp trai hơn, còn nếu nó giống Điện Giật thì nó phải xinh gái hơn… Tóm lại, trai gái gì cũng được, miễn nó phải xinh đẹp! Mà kiểu gì nó cũng xinh đẹp cho mà xem!
Nai và Lầy vừa về đến sân chung cư thì lập tức Lăng Xăng từ xó xỉnh nào đó lao ra, nở nụ cười đơ đơ quen thuộc, kèm điệu bộ gãi đầu như kiểu một ngàn năm qua nó chưa từng nhìn thấy lọ dầu gội đầu vậy. Nai có vẻ ngạc nhiên, nhưng Lầy thì chả thấy gì, vì Lăng Xăng ngày nào chẳng thế, chỉ cần hóng được tin gì hót là nó lao ra chặn đường Lầy để hót lại thôi. Lầy nhìn Lăng Xăng như chờ đợi. Lăng Xăng gãi đầu đến khi gầu rơi như sao xuống chân thì mới khép nụ cười đờ đẫn lại, nó búng búng móng tay cho gầu bắn đi. Nai bụm miệng suýt nôn, còn Lầy lập tức đeo khẩu trang vào rồi mới hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
“Chị! Trước giờ em cứ tưởng chị ế bền vững thế, ai ngờ chị ém hàng hơi bị kỹ, em thật khâm phục và mừng cho chị!”
“Lại lảm nhảm cái gì đấy?”
“Ấy, chị đừng có mà vờ vịt, em thấy hết rồi, em chứng kiến từ đầu đến đuôi luôn ấy, không bỏ sót chi tiết nào đâu.”
“Tóm là chuyện gì? Mày có thích ăn quả đầu gối của chị không mà cứ úp mở thế hả?”
“Thì chuyện tối qua ấy, chị có anh giai đẹp kinh khủng khiếp đưa về ấy.”
“Trai… đẹp! Lầy, sao mày có trai đẹp mà lại giấu tao? Mày có biết như rứa là ích kỷ, siêu ích kỷ không? Bạn bè thân thiết mà mần rứa à?”
Siêu Nai bắn liên thanh trách móc Siêu Lầy, nó còn cố tình nhấn mạnh, đay nghiến đi đay nghiến lại từ trai đẹp cho hả giận nữa cơ. Lầy giật tóc Lăng Xăng khiến nó kêu oai oái vì đau.
“Dám theo dõi chị à? Ăn quả gối bây giờ.”
“Em đâu có theo dõi, nó đập vào mắt em đấy chứ, sao chị kiếm đâu cái anh đẹp trai mà y như anh kình ngư Jaden Nguyễn ý, thề là lúc đầu em còn tưởng là thật cơ.”
Nai quay sang giật tóc Lăng Xăng.
“Điên à, Jaden Nguyễn tít tận bên Châu Âu, vận động viên bơi đẹp trai nức tiếng như rứa mà cậu lại nghĩ anh ấy đi với bà Lầy ni được à?”
“Thì em nói là em tưởng thật chứ có phải thật đâu, lúc sau em tưởng là chị Lầy bê tượng sáp anh ấy về cơ.”
Lầy ngơ ngác nhìn hai người kia, hỏi. “Mà tóm lại Jaden Nguyễn là ai?”
Nai thất vọng thở dài, Lăng Xăng cũng thở dài thất vọng. Lăng Xăng gãi gãi mũi.
“Đó là thần tượng của em, sự nghiệp bơi lội thì không thể vượt tầm như ‘Mai cơn Phiu’ được, nhưng mà anh ấy cũng nổi tiếng ở Anh, hơn nữa, lại là Việt Kiều đấy.”
“Trời ơi, mày phải nhìn thấy cơ thể của anh ấy khi anh ấy mặc đồ bơi, tuyệt thế mỹ nam đó!” Nai thủng thẳng tiếp lời!
Mẹ ơi, trong tất cả các lĩnh vực giải trí thì thể thao là lĩnh vực mà Lầy thiếu quan tâm nhất! Lầy còn chả phân biệt được trọng tài với cầu thủ trong sân bóng ấy chứ. Mà kệ anh “Dầy đen Nguyễn” ngôi sao nào đó thôi, Lầy đâu biết anh ta, mà cũng chả có nhu cầu để biết. Siêu Nai sốt ruột cấu tay Lầy.
“Tóm lại trai đẹp đưa mày về tối qua là ai?”
“À, tất nhiên, không phải là anh ‘Dầy Đen Nguyễn’ mà chúng mày nói tới rồi! Cậu ta chỉ là bạn gặp xã giao thôi, ít tuổi hơn tao.”
“Ít tuổi hay nhiều tuổi không quan trọng, mà quan trọng là đẹp trai, mày hiểu không?”
Tất nhiên, đấy là triết lý của Siêu Nai, Lầy không muốn giải thích nhiều nên gật gù đồng tình. Còn Lăng Xăng ra vẻ hớn hở, bắt tay Lầy rồi lắc lia lịa.
“Tốt rồi, tới luôn chị Lầy nhé! Ít tuổi không quan trọng, quan trọng là anh ta hơi giống ‘Dầy Đen Nguyễn’, có khi chị bảo anh ấy làm nghề đóng giả ngôi sao cũng kiếm được bộn tiền đấy.”
Lầy gật gù, tóm lại, cứ phải gật gù, không gật gù thì không thể sống nổi với thể loại này. Lầy lách qua người Lăng Xăng đi một mạch vào sảnh, Nai chạy theo, kéo lại.
“Có ảnh cậu ta không? Cho tao coi!”
“Điên à, chụp ảnh làm gì, quen sơ sơ chứ có thân đâu.”
“Trời ạ, mày mới bị điên đó Lầy, phải biết lưu giữ, trân trọng từng khoảnh khắc với trai đẹp chứ.”
Lầy mệt mỏi, xua xua tay bước đi. Nai chạy theo lảm nhảm gì đó về trai đẹp, Lầy thì không có nhu cầu nghe nên phi vút lên nhà, thật ra, điều ao ước lớn nhất của Lầy bây giờ không phải trai đẹp mà là ngủ! Giấc ngủ còn cần thiết gấp tỉ lần trai đẹp!
Lầy leo lên giường, ngáp một cái rất dài rồi ngủ thiếp đi, mặc cho Siêu Nai nằm cạnh tiếp tục nói về chủ đề muôn thuở của nó. Thật thiếu may mắn cho Siêu Nai vì Lầy không giàu nên chỉ đủ tiền thuê được cái chung cư thu nhập thấp be bé, chứ mà thuê chung cư cao cấp, trung cấp lúc nào cũng có mấy anh đẹp trai lượn qua lượn lại thì có khi Nai chuyển khẩu đến sống chung với Lầy luôn rồi.
Khi tiếng thở của Lầy đều đều vang lên thì Nai cũng chán nản thở dài rồi trùm chăn ngủ luôn, bất chấp nắng tháng Chín vàng ươm đang rọi thẳng vào giường qua ô cửa sổ.
Trong văn phòng của mình, Nam Mỹ cố gắng kéo mí mắt sắp sụp xuống của mình lên nhưng dường như cái việc tưởng chừng đơn giản ấy lại trở nên quá khó khăn với anh bây giờ. Trời ạ, Nam Mỹ chưa từng ghét phụ nữ, thậm chí, anh luôn có phương châm rằng, không nên làm tổn thương phụ nữ dù với bất kỳ lý do gì, nhưng cô ta, cái cô Siêu Lầy đó không phải là phụ nữ, nhất định không thể là phụ nữ! Trên đời này làm gì có kiểu phụ nữ trông chẳng giống phụ nữ thế chứ! Đại loại là Nam Mỹ đang bị loạn, chả đâu vào đâu, chả biết mình đang nghĩ gì nữa, ước ao duy nhất của anh là ngủ, chao ơi, giá mà được ngủ. Nam Mỹ gục xuống bàn và thiếp đi.
Tay trợ lý có tên “Thôi Chấn Song” chạy bổ vào, lay sếp Nam Mỹ đang ngủ như chết trên bàn dậy, Nam Mỹ lờ đờ ngẩng đầu lên. Thôi Chấn Song lắp bắp gì đó về khách hàng, một khách hàng xinh như hoa khôi mỗi tội hơi nhiều tuổi. Nam Mỹ cố dụi mắt đứng dậy, Thôi Chấn Song vẫn vừa thở vừa nói, vừa nói vừa thở mà chả hiểu gì. Khổ, anh trợ lý này, bình thường thì nói năng trơn tru, êm tai như tiếng nước chảy ấy, nhưng những lúc gấp gáp hoặc có chuyện quan trọng gì là cậu ta lại cà lăm như gà ngậm tăm.
Nam Mỹ đứng hẳn dậy, vươn vai, ngáp cái ngáp dài như một sải tay, rồi vỗ vỗ vai Thôi Chấn Song.
“Bình tĩnh, hít sâu, thở đều vào!”
Thôi Chấn Song hít một hơi căng cả lồng ngực rồi thở phù ra, vài lần như thế, Thôi Chấn Song ôm ngực.
“Thưa sếp, hoa hậu… quý bà… đang chờ… sếp ngoài kia!”
“Có thế mà cũng líu hết cả lưỡi từ nãy đến giờ, mời chị ấy vào đi.”
“Vâng, nhưng mà…”
“Sao?”
“Chị ấy đang khóc, chắc cũng phải ướt chục cái khăn giấy rồi.”
Nam Mỹ thở dài, mở cửa bước ra. Thôi Chấn Song cũng lật đật chạy theo.
Nam Mỹ mở cửa thấy “Hoa hậu quý bà” vẫn đang sụt sùi, xung quanh khăn giấy vứt lăn lóc. Vừa nhác thấy bóng Nam Mỹ, bà ấy còn khóc to hơn. Nam Mỹ ngồi xuống bên cạnh.
“Sao thế chị? Tôi tưởng chuyện gia đình chị đã giải quyết xong xuôi rồi?”
“Không xong được em ơi! Lão ta… lão ta có con với bồ rồi.”
“Hoa hậu quý bà” lại rống lên khóc, mặc dù vậy, trông bà vẫn vô cùng duyên dáng. Thôi Chấn Song nhanh nhảu xen vào.
“Anh nhà chị siêu thật đấy, hơn sáu mươi mà vẫn có con với bồ được, thế mà cứ bảo với vợ là yếu sinh lý cơ.”
Nam Mỹ đánh vào đầu Thôi Chấn Song rồi quắc mắt lườm. Song biết, Song đã sai, rất sai nên nín lặng lủi đi. Nam Mỹ vận dụng hết những lời động viên sâu sắc nhất có trong từ điển, cuối cùng cũng khiến “Hoa hậu quý bà” thôi khóc và bắt đầu tỉ tê tâm sự nỗi khổ tâm của mình.
Nói thật, câu chuyện này không có gì mới, trong chặng đường hành nghề thám tử tư của mình, Nam Mỹ đã tiếp không ít người nhờ theo dõi vợ hoặc chồng xem họ có chắc chắn quan hệ ngoài luồng không. Tất nhiên, người thì chỉ để chắc chắn xem nghi ngờ của mình có đúng không, người thì thề là sẽ đánh ghen đến cùng… Thông thường, những vụ kiểu này văn phòng thám tử của anh không nhận, vì nghĩ chuyện gia đình thì nên tự tìm cách giải quyết riêng. Anh thường nhận nhưng vụ điều tra mà người nhà không đủ kiên nhẫn để chờ thông tin từ cảnh sát, hoặc những vụ liên quan đến doanh nghiệp, tống tiền hay bắt cóc nhiều hơn. Tất nhiên, vì nó kiếm được nhiều tiền hơn, và cũng vì nó vất vả hơn.
Riêng với “Hoa hậu quý bà” thì khác, Nam Mỹ nhận lời giúp vì chị từng là khách hàng đầu tiên, người đầu tiên ngoài Thôi Chấn Song tin tưởng anh khi anh mở văn phòng thám tử tư. Từ đó, mỗi khi gặp chuyện gì, chị thường tìm đến văn phòng để xin lời khuyên, Nam Mỹ quý trọng chị vì chị rất chân thành, còn Thôi Chấn Song quý trọng chị vì chị đẹp, dù già rồi mà chị vẫn đẹp.
Thôi Chấn Song mang nước ra, chị uống cạn cốc nước, rồi đứng dậy, lau nước mắt, tô lại son, dặm lại phấn, soi lại gương trước sự kinh ngạc của hai đàn em. Chị vuốt phẳng váy, khoác túi lên vai, trước khi rời đi, chị nói với Nam Mỹ.
“Chị nghĩ kỹ rồi, ly dị thôi! Đứa bé không có lỗi, và chị cũng không cần phải níu kéo người không thuộc về mình”
Nói xong, “Hoa hậu quý bà” uyển chuyển hất tóc rồi đi ra cửa. Thôi Chấn Song tròn mắt nhìn theo, thở dài.
“Khổ, đẹp quá cũng khổ! Em mà có vợ đẹp như vậy thì em chỉ ở nhà canh vợ thôi.”
“Đấy chính là lý do cậu không bao giờ có vợ đẹp.” Thôi Chấn Song giật cốc nước trên tay Nam Mỹ, vẻ hậm hực.
“Anh đừng chê em, em rất đẹp trai, chỉ có mỗi khuyết điểm là hơi thối chân thôi.”
“Ờ, cộng thêm tật nói cà lăm những lúc cấp thiết nữa.”
“Anh nói chuẩn đét, cơ mà, sao chị Hoa Hậu biết cách giải quyết rồi mà còn đến đây ngồi khóc lóc nữa nhỉ?”
“Vì chị ấy cô đơn!”
“Đẹp quá cũng cô đơn, xấu quá cũng cô đơn, có khi thường thường thôi lại sướng anh nhỉ?”
“Ừ, cứ như cậu là sướng!”
“Này, em không thường thường, em rất đẹp trai, ngoại trừ việc chân hơi thối ra…”
“Tôi đồng ý, giờ tôi xin phép được ngủ tiếp nhé!”
Nam Mỹ ngáp dài thêm lần nữa, thất thểu đi vào phòng, thả mình trên chiếc sô pha và đánh một giấc thật sâu quên hết mọi sự đời.
Trong khi đó, ở nhà Điện Giật, hai vợ chồng đi ra đi vào nhìn nhau cười như kiểu bị ai cho uống thuốc chạm vào dây thần kinh cảm xúc vậy, không ai khép miệng lại được. Lão Rùa, chồng Điện Giật đi vào xoa bụng vợ, đi ra lại xoa bụng vợ, lúc khóc lúc cười khiến Điện Giật phát hoảng, tưởng chồng mình sắp điên đến nơi rồi.
Nói gì thì nói, đó vẫn là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi với đôi vợ chồng chờ đợi suốt năm năm qua như Điện Giật và Lão Rùa! Mà khi niềm hạnh phúc quá đỗi tuyệt vời ấy đến, họ được quyền sướng phát điên lên chứ! Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, họ thấy vui là được, không như những người khác, vui cũng phải rón rén nhìn phản ứng của người xung quanh, buồn cũng phải đưa mắt liếc thái độ của người xung quanh mới dám buồn. Sao lại vậy? Cuộc đời này là của bạn, bạn có quyền buồn hay vui theo cảm xúc của mình chứ! Đừng bận tâm đến người khác, vì người khác không sống giúp bạn, họ chỉ cố muốn bạn giống họ mà thôi.