Lại một ngày mới bắt đầu, nhưng hôm nay lại chẳng tươi đẹp như bao ngày khác. Hôm nay là ngày anh ấy trở thành chú rể, còn Thiên Hương lại chỉ là cô gái mà anh nói yêu nhất. Dù yêu nhưng lại chẳng thể bước đi chung lễ đường, chẳng thể để người khác biết được cô và anh là người yêu của nhau, chẳng thể được gia đình chấp thuận.
Trong khi truyền thông trên thế giới đưa tin, một idol nổi tiếng hôm nay đón nhận tin vui là đã tổ chức đám cười thế kỉ ở một trung tâm tiệc cưới sang trọng. Thiên Hương lặng nhìn dòng tin tức anh ấy sắp kết hôn, tim cô bỗng chốc lặng thinh. Cách đây 3 tháng anh vẫn nói yêu cô, vẫn coi cô là tất cả nhưng giờ lại cầm tay cô gái ấy vào lễ đường, được sự chấp thuận của tất cả mọi người. Cô ngồi ngay người nhìn TV, còn mẹ cô thì tức giận, thấy cô ngồi im lặng như tượng. Mẹ cô liền bảo:" Thiên Hương, con hãy đi dạo hay đi uống nước gì đó cho tâm trạng tốt lên chúc đi." Cô lừ đờ muốn từ chối nhưng lại không muốn nhìn những tin tức kia. Cô đi vào phòng thay quần áo và cầm chiếc túi sách đi dạo.
con đường dài lê thê quen thuộc giờ đây lại mang sự u buồn chào đón cô, là do cảnh vật làm cô đau lòng hay là chính tâm trạng làm cô không vui, chính cô cũng chẳng rõ? Trên tay cầm chiếc điện thoại đọc những dòng tin nhắn cũ, cô lại không kiềm chế được nước mắt không ngừng rơi trên má ửng hồng ngày nào, giờ khuôn mặt xanh xao, sắc xuân tuổi 16 của cô đã lụi dần.
Cô cứ mãi mông lung với những suy nghĩ " Liệu anh ấy có thật sự yêu mình không? Hay đó là sự ảo tưởng do cô hi vọng quá nhiều?..." Tay cô run rẩy nhấn vào số điện thoại quen thuộc kia, nhưng lại chẳng dám gọi. Con tim mách bảo cô phải hỏi anh ấy một lời rõ ràng, nhưng lí trí lại ngăn cô hãy để anh ấy được bình yên, sóng gió anh ấy chịu đủ rồi. Cô hít thở sâu, nghe theo con tim mách bảo nhấn gọi anh, chờ đợi một hồi lâu không thấy hồi âm. Cô lặng lẽ bước tiếp.
Bên phía anh, cầm trên tay điện thoại đang đổ chuông, anh do dự không dám nhấn nghe. Anh sợ anh lại lạc tổn thương cô, laị khiến cô phải khóc, và cũng chẳng dám giải thích với cô. Khi yêu nhau, cô luôn là động lực của anh, luôn ở bên anh sau mỗi giờ tập luyện và biểu diễn mệt nhọc. Khi mẹ anh biết chuyện, anh và cô yêu nhau. Mẹ đã phản đối vừa tuổi cô còn quá nhỏ để chịu sự đàn áp của dư luận, mẹ thương anh nhưng cũng thương cô vì anh mà phải chịu đứng đằng sau một người, im lang chịu đựng. Mẹ đã buộc anh chọn lựa giữa sự nghiệp và cô. Một bên sự nghiệp theo đuổi 10 năm và một bên là người anh yêu hơn tất cả, anh phải chọn làm sao?
Nhưng sau tất cả, anh lại chọn sự nghiệp và bỏ lại cô, anh lạnh nhạt với cô, khó chịu và tranh cãi với cô, anh biết cô sẽ tổn thương nhưng mà anh cũng chịu đựng không kém gì. Từ một chàng trai, luôn vui vẻ trở nên tĩnh lặng, và anh đã khóc từ cái ngày anh chia tay với cô.
Anh nhìn dòng tin nhắn " Em cần hỏi anh một câu thôi." Anh chạnh lòng nhấn gọi, chỉ trong giây lát giọng nói quen thuộc vang lên.
-" Alo!" Giọng cô mệt mỏi và run sợ nhẹ nhàng phát lên.
-" Em có gì muốn hỏi anh sao?" Anh trầm ngâm hỏi.
Cô ngập ngần rồi hỏi:" Anh vẫn ổn chứ?"
-" ... Anh vẫn ổn." Anh im lặng một lúc rồi trả lời.
-" Anh có từng yêu em thật lòng hay không?" Cô hỏi đột ngột khiến tim cô co lại vì mong chờ.
-" ANH YÊU EM rất nhiều nhưng anh cũng xin lỗi em..." giọng anh run run đáp.
Cô lặng thinh trước câu trả lời của anh, tim cô chậm vài nhịp khi nghĩ đến còn vài phút nữa thôi, anh đã là chồng của cô gái khác không phải là cô. Bên kia tiếng xì xào hối thúc anh dự lễ, cô nghe hiểu hết chứ. Tay nắm chặt rồi nói với giọng nghẹn ngào:
-" Sắp tới giờ rồi anh, hãy làm lễ cùng cô ấy đi đừng cô ấy buồn như cách anh làm với em. Và nhớ nhé, anh phải thật hạnh phúc^^."
Nói rồi cô ngắt cuộc gọi, chạy thật nhanh về phía trước nhưng không may, một chiếc xe tải đang vượt đèn đỏ chạy với tốc độ nhanh lao về phía cô. " RẦM..." Thân hình mảnh mai của cô văng lên rồi rơi xuống bãi cỏ gần đó. Mọi người đi đường xung quanh hồ hào tới giúp đưa cô đến bệnh viện. Khi đưa vào phòng cấp cứu cô đã rơi vào hôn mê, cô mệt rồi, chìm vào giấc mơ về những ngày tháng ngọt ngào bên anh. Cứ như vậy, cô được bác sĩ chẩn đoán là tổn thương não và tâm lí không ổn. Cô hôm mê 3 tháng vẫn chưa tỉnh lại.
Còn anh lúc cầm tay cô dâu bước vào lễ đường, trái tim anh lại đau nhói, dự cảm không lành về cô lại khiến anh lo sợ, anh có cảm giác như cô đang ở đây theo dõi anh vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm dài đã khiến cho mọi thứ thay đổi. Anh ấy vẫn đừng trên sân khấu biểu diễn khắp thế giới mà chẳng thèm đoái hoài về đến nhà. Thời gian hầu hết chỉ dành cho âm nhạc và nhóm. Còn Thiên Hương, đã quay về thời gian như lúc trước. Cô vẫn tiếp tục đi làm thêm và đi học, mọi thứ như chưa hề tồn tại nhưng nó vẫn mãi là kí ức đẹp của anh và cô. Hôm nay cô đã chăm chỉ cầm trên tay chiếc vé đến buổi concert của idol cô và cũng là thanh xuân của cô.
Anh ấy, ở tuổi 30 trong tay có tất cả từ tiền tài, âm nhạc, nổi tiếng và có cả gia đình nhưng anh vẫn mãi không có được tình yêu ấy.
Còn cô, ở tuổi 18, có sự trong sáng, có sự ngây ngô của mối tình đầu năm 16 tuổi. Giờ đây cô đã trưởng thành hơn sau mọi vấp ngã và tình yêu giữa anh và cô, sẽ là điều mà cô trân trọng nhất.
Hai người tựa như hai đường thẳng song song, luôn âm thầm theo đuổi nhau nhưng chẳng ai dám tiến đến.
" Một người theo đuổi ánh đèn sân khấu,
Một người theo đuổi bóng lưng của một người."